26 tháng 1, 2011

Người dễ thương

Tôi và cô cùng ngồi trong nhà chờ của bến xe, tôi băng sau, cô băng trước.
Chỉ thấy được từ đằng sau mái tóc đen bóng hơi quăn nằm hờ hững trên cái lưng thon thả dịu dàng nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mên mến trong lòng. Tôi ngồi nhóng lên một chút để nhìn rõ hơn thì thấy có một thằng bé đứng đối diện với cô và nghe nó nói:
- Con muốn uống nước mẹ ơi!
Giọng cô nghe thật nhẹ nhàng:
- Con khát nước hả con?
- Dạ.
- Con lục trong cái ba lô lấy chai nước ra đi.
Khi thằng bé quay qua cái ba lô để bên hông mẹ, tôi có dịp nhìn nó kỹ hơn. Nó khoảng năm tuổi, hơi gầy, trẳng trẻo, hai hàng mi đen dầy cong vút như con gái. Nhìn dáng điệu của nó tự nhiên tôi thấy thương quá, trông nó giông giống con trai tôi mười mấy năm về trước.
Tôi buột miệng khen:
- Bé ngoan quá, dễ thương quá!
Nghe tiếng tôi, cô quay lại nhìn và nhoẻn miệng cười thân thiện. Tôi có dịp nhìn rõ cô: tuổi khoảng băm lăm – cao lắm là bốn mươi, gương mặt đẹp chưa được sắc sảo như hoa hậu nhưng cũng xinh xắn, sáng sủa, đặc biệt là rất tươi vui và phúc hậu. Thường khi đi tàu xe, người ta rất cảnh giác với người lạ nên tôi cũng không gợi chuyện gì thêm, chỉ yên lặng ngắm nhìn mẹ con cô.
Nhà xe thông báo khách lên xe. Thì ra cô đi cùng chuyến xe với tôi. Thấy mẹ con cô đùm đề nhiều đồ đạc, tôi đã xách giúp và được cô cám ơn rối rít. Lên xe, mẹ con cô ngồi phía sau tôi.
Vì thức khuya dậy sớm mệt mỏi nên lên xe được một lúc sau tôi đã ngủ thiếp đi. Đến chừng tỉnh dậy tôi nghe cô đang ân cần chỉ đường cho một người đồng hành. Giọng nói cô nghe hiền lành, nhẹ nhàng và dễ thương quá! Không biết quê cô ở đâu, đi làm ở ngành nghề nào, hai mẹ con cô đi đâu, tôi thắc mắc quá mà nào có dám hỏi.
Khi chuyển lên xe trung chuyển, tôi lại đi cùng với cô lần nữa. Lần này, cô gặp một người quen của chồng cô. Qua câu chuyện hỏi thăm qua lại giữa họ, tôi mới biết rõ thêm về cô: cô làm ở ban kế hoạch và đầu tư của huyện X; có hai con trai, chồng là trưởng máy của một chiếc tàu đi biển với lương tháng rất cao: từ bốn chục đến 150 chục triệu/tháng tùy loại tàu; gia đình có 2 ngôi nhà ở hai nơi; đang cùng con trai nhỏ lên SG để cùng đi du lịch với gia đình người chị ruột;…
Ôi, thì ra cô là nhà giàu. Trong mắt tôi, cô quá dễ thương nên rất xứng đáng được yêu, được cưng và được hưởng mọi điều may mắn. Ngẫm nghĩ chuyện đời từ xưa đến nay, tôi khái quát:
 - Người giàu có, sung sướng có điều kiện đối xử nhân hậu và do đó dễ trở thành người sáng sủa, dễ thương trong mắt người khác;
 - Những người giàu có, những người có quyền thế sẽ có cơ hội, có khả năng chọn cưới những cô gái đẹp người đẹp nết, rồi các con họ sinh ra cũng toàn là người đẹp;
- Những người đẹp này nếu được giáo dục chu đáo sẽ là người dễ thương và lại được người giàu, người có quyền thế (mới dám) yêu, (mới dám) cưới;
Cứ như vậy… như vậy mãi… thành ra từ xưa đến nay con vua, con quan, con nhà giàu thường toàn là người đẹp, người sang.
Đã gần một năm trôi qua rồi mà tôi vẫn còn nhớ mãi gương mặt, dáng dấp và giọng nói êm dịu, ân cần, dễ thương của cô, dù tôi chỉ gặp cô trong thời gian thật ngắn ngủi. Có dịp đi qua nơi cô công tác, tôi nhớ cô lắm và rất thèm gặp lại cô nhưng chẳng lẽ tôi vào đấy để hỏi thăm và gặp một người mà đến tên mình còn không biết, và gặp để làm gì, chả lẽ chỉ để nói đôi câu ngưỡng mộ và nhớ nhung? Không khéo người khác không hiểu lại tưởng mình đi nịnh bợ nữa!
Nếu cô là người nghèo khổ có lẽ tôi sẽ không ngần ngại tìm thăm cô, đằng này…
Nói ra không biết có ai không tin hay không, tuy cô chỉ thoáng qua trong cuộc đời tôi như vậy, nhưng cô có một ảnh hưởng không ít đối với tôi. Mỗi lần tôi muốn nổi cơn gắt gỏng và có biểu hiện khó thương đối với ai, mỗi lần “con rắn ghen tị” định len lỏi vào tim, vào óc để mong điều không tốt cho ai đó thì hình ảnh dễ thương của cô xuất hiện trong đầu làm tôi thức tỉnh. Tôi tự khinh mình dù ý tưởng ti tiện đó chỉ thoáng qua trong lòng trong vài phút giây bồng bột…
Cám ơn cô – người phụ nữ đẹp người đẹp nết - rất nhiều!
PhNga - 25/4/2010 (bài cũ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét