16 tháng 8, 2011

Mở lại cái blog

Sau thời gian khóa blog do bận bịu và gặp vài chuyện hơi bực mình, hôm nay tôi mở khóa cho mọi người vào xem.
Tôi bất tài vô dụng, tâm tính thất thường, cuộc đời không bình thường, thường xuyên phải đối mặt với những chuyện làm mình ức chế nên vào đây viết nhăng viết cuội để xả stress. Mong được mọi người hiểu và nếu có vô đây xem là do có cảm tình, có nhã ý với tôi hay tệ nhất là chỉ do tò mò.
Rõ ràng là
- Cuộc đời này có nhiều điều hay, nhiều cái đẹp, nhiều điều tốt để mỗi người chiêm ngưỡng, ngưỡng mộ. 
Cuộc đời cũng có nhiều điều không hay, không đẹp, chưa hay, chưa đẹp, chưa tốt,... để mỗi người lo lắng, trăn trở. 
- Những nỗi đau khổ của con người trong cuộc đời thì thiên hình vạn trạng, có cái sẻ chia được, có cái không.
- Đời người cũng thật ngắn ngủi. Nhưng có ai dám chắc rằng những chuyện bất hạnh sẽ không bao giờ đến với mình? Người xưa có câu "Bảy mươi chưa gọi rằng lành" mà lị!
......
Vì vậy, xin ai đó khoan vội cho rằng mình "ngon lành" mà cười nhạo, chế giễu làm tổn thương người khác. Cũng đừng cố ý làm tắt lụi niềm vui hiếm hoi của họ. Mỗi người có những nhiệm vụ chung, riêng phải hoàn thành... Đời người cũng ngắn ngủi lắm, xin đừng mất thời gian cho những việc mờ ám, nhỏ nhen!!!

Dù ai có cố ý làm tổn thương tôi, bản thân tôi cũng sẽ cố gắng thanh lọc tâm hồn mình, không để nó vẩn đục vì những chuyện không đâu, nhất là những thói tham lam, láu cá, ganh tị và hèn nhát của con người. 
Tôi viết blog nhưng/để luôn không quên những nhiệm vụ thực tế của mình, cũng không đụng chạm gì đến quyền lợi của bất cứ ai!

6 nhận xét:

  1. Chúc mừng liên kết blog với PhNga "Tôi viết blog nhưng luôn không quên những nhiệm vụ thực tế của mình." Ghé thăm và đề nghị bạn sửa một chữ "nhưng" thành chữ "để". "Tôi viết blog để luôn không quên những nhiệm vụ thực tế của mình." Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong DẠY VÀ HỌC là cách tôt nhất để HỌC MỖI NGÀY những điều hay lẽ phải(NGỌC PHƯƠNG NAM)và làm được tốt hơn những công việc thực tế (với mình là CÂY LƯƠNG THỰC). Học trên blog là lối học chọn điều nên học, chọn bạn mà chơi, giao lưu trực tuyến với những người minh thích mà không nhất thiết phải cảm nhận. Những chữ mình in đậm bạn có thể dễ dàng tìm kiếm trên Google Search. Theo mình, viết blog để dạy và học trực tuyến. Chúc PhNga luôn vui khỏe.

    Trả lờiXóa
  2. Em chao co , em la Hang ne co oi em da dang ki thanh vien cua truong Tan Chau roi do , co van khoe chu, em thay thich blog cua co rui day, ma em co mot y kien nah co co the tai nen blog bang nhung phong nen mau cho them song dong , em nghi moi nguoi se thich

    Trả lờiXóa
  3. Chào thầy Hoàng Kim, chào em Thanh Hằng,
    PhNga cảm thấy thật vui khi có người ghé thăm nhà. Hẹn hôm nào rảnh, PhNga sẽ trả lời.

    Trả lờiXóa
  4. Thầy Hoàng Kim kính mến!
    Mấy website thầy giới thiệu PhNga đã ghé thăm rồi, từ trước khi thầy giới thiệu (blog của PhNga cũng có liên kết với HỌC MỖI NGÀY). Từ đó, PhNga thấy rất kính trọng và ngưỡng mộ thầy - một giảng viên, một tiến sĩ, một nhà khoa học CÓ THỰC TÀI, đa tài, đầy tâm huyết và NHÂN HẬU. Thầy viết được nhiều sách, có nhiều đóng góp quan trọng trong đào tạo, trong phát triển nông lâm nghiệp, lại cư xử nghĩa tình với thầy, với bạn, với mọi người. PhNga rất ấn tượng với bài thơ THẮP ĐÈN LÊN ĐI EM của thầy.

    Thầy Hoàng Kim ơi, trong đời thực/nghề nghiệp (và thể hiện) cả trong website/blog, so với đỉnh núi thầy cao vòi vọi thì PhNga chỉ là hòn cuội nhỏ nhoi.
    Chủ đề chính (ngầm) trong blog của PhNga là TRONG TÔI VÀ QUANH TÔI ở khía cạnh đời thường: PhNga VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI dể ghi lại những tình cảm-xúc cảm của bản thân trong mối quan hệ với gia đình, bạn bè,... rộng hơn chút là với những điều mắt thấy tai nghe trong xã hội. Tất cả những điều đó như là kỷ niệm gắn với dấu thời gian mà PhNga muốn để lại cho con cháu sau này, còn trước mắt là giao lưu với nhau cho vui (để xả stress). Có điều, có lẽ người đời quá BẬN BỊU + QUEN ĐỌC/XEM chứ KHÔNG QUEN VIẾT (dù chỉ 1 câu năm bảy chữ), với lại có lẽ PhNga hơi bị VÔ DUYÊN nên ít được ai có ý kiến phản hồi.

    Nhiệm vụ trong cõi thực thì PhNga không quên. Mặt khác, lên mạng đọc này đọc nọ PhNga cũng thu lượm được nhiều điều bổ ích đối với nghề nghiệp và cuộc sống thường nhật của mình. PhNga ý thức rất rõ, việc VIẾT NHĂNG VIẾT CUỘI ở blog này tuy giúp PhNga xả stress và cũng có ích ở một khía cạnh nào đó, nhưng phần nào cũng làm PhNga mất thời gian và công sức nên PhNga mới ghi "Tôi viết blog để luôn không quên những nhiệm vụ thực tế của mình" như để tự nhắc nhở mình. Bản thân PhNga rất cảm ơn những ai có những góp ý thẳng thắn và chân tình để mình tiến bộ. Vì vậy PhNga rất cảm ơn thầy. Đặc biệt, PhNga cũng rất trân trọng và thấy thú vị với ý kiến (của bất cứ ai) góp ý chi tiết về CÁCH DÙNG CÂU/CHỮ/DẤU CHẤM CÂU. PhNga đã suy nghĩ về góp ý của thầy và sẽ sửa lại bằng cách thêm "/để" vào sau chữ "nhưng" vậy thầy nhé!
    Một lần nữa, PhNga cảm ơn thầy đã ghé thăm NHÀ và có ý kiến.
    PhNga kính chúc thầy luôn vui khỏe và thành công.

    Trả lờiXóa
  5. PhNga thân mến !

    Cám ơn em đã gửi một cảm nhận dài. Mình rất tâm đắc với cảm nhận của Trần Đăng Khoa trong Bố và các con: “Cái đích đến của nhà văn là bạn đọc. Nếu giời lôi thân xác về giời thì hồn vía tinh hoa cũng cần phải nằm lại trong trái tim và tình cảm của bạn đọc …" Phương Nga hãy lập thêm một trang tại blogtiengviet . Trang đó có thể là http://phuongnga.blogtiengviet.net và kết nối cùng nhóm bạn của Trần Đăng Khoa. Đấy là một nhóm bạn rất tử tế PhNga vào trang của mình http://dayvahoc.blogtiengviet.net và kết nối cùng Lão Khoa và các anh chị các bạn ở đó.

    Trang này bạn vẫn giữ như một kho thông tin tư liệu cá nhân còn trang mời là sự góp ý cho các bài viết tuyển chọn. Hay lắm Nga ạ. Mình học hỏi được o83 các bạn nhiều lắm.

    Quý mến

    HK

    Trả lờiXóa
  6. PhNga cảm ơn thầy Hoàng Kim đã giới thiệu blogtiengviet. Chừng nào rảnh, PhNga sẽ vào đó xem để học hỏi. Còn giao lưu, kết nối,... thì có lẽ PhNga không dám đâu thầy ơi!
    Kính mến!

    Trả lờiXóa