16 tháng 1, 2011

"Nhìn lại mình đời đã xanh rêu..."

Sáng nay vào BV khám bịnh, vừa lủi xe lên lề thì tôi gặp chị đang cố leo lên Honda ôm để ngồi phía sau một bà cụ.

Tôi đoán bà cụ là mẹ chị và vì bà đang bịnh nên cần người ngồi kèm ở phía sau. Tôi định đến chào chị 1 tiếng nhưng thấy chị đang quá bận, hơn nữa ông xe ôm sắp cho xe lăn bánh nên tôi thôi, đành đứng cách đó mấy mét nhìn chị và nhường đường cho chiếc xe đi qua.
Tôi định bụng nếu chị có nhìn thấy tôi thì tôi sẽ kêu lên: Chị ...! Nhưng khi yên vị trên xe rồi, chị không nhìn ai hết, nét mặt đăm chiêu, cau có...
Tôi tưởng tượng, nếu chúng tôi có thì giờ và tôi có đến chào chị thì chắc tôi cũng phải nhắc thì chị mới nhớ ra tôi sau khi phải bận lòng và mất thời gian nhớ lại. Điều đó thật dễ hiểu do tôi không có gì đặc biệt để chị phải nhớ. Nhưng chị thì rất đặc biệt đối với tôi nên tôi nhớ chị rất rõ.
Tháng giêng năm ấy - 1976 - khi tôi đi thi tuyển sinh ĐH thì chị là SV năm thứ tư đi coi thi TS. Chị xinh đẹp, tươi tắn biết bao trong chiếc áo dài có hoa văn và màu sắc trang nhã. Tôi nhớ rõ gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng của chị, nhớ vóc dáng mảnh khảnh, cử chỉ mềm mại của chị khi chị cầm viên phấn đi đánh số báo danh trên các bàn học,... Mấy năm học ĐH, nhiều lần tôi gặp chị vẫn còn trong trường: thì ra chị được giữ lại trường làm CBGD. Những năm sau đó, có lần tôi đã có dịp gặp chị, chào chị, xưng là em dâu của anh H. vì chị biết anh chồng tôi, rồi nhắc lại kỷ niệm thời tôi đi thi, chị là giám thị,... Chị cười bảo "Nhỏ này nhớ dai quá hén!". Lúc đó chị vẫn sống độc thân, thoải mái, phóng khoáng, ăn mặc có hơi... nam tính... 
Rồi bẵng đi... bao nhiêu năm rồi nhỉ? Trong bao nhiêu năm đó, thậm chí tôi chưa lần nào nhớ đến chị. Vậy mà hôm nay tôi gặp lại chị trong tình huống trên. Chắc hẳn chị đã nghỉ hưu rồi và đang lo chăm sóc người mẹ đã cao tuổi, nay yếu mai đau?
Điều làm tôi cảm thấy buồn buồn trong lòng đến nỗi bây giờ ngồi đây gõ mấy dòng này là hồi sáng tôi thấy nét mặt chị rất khắc khổ, da mặt sạm đi và đã có nhiều nếp nhăn, hàm răng trên đã sún mấy cái (tôi thấy khi chị nói chuyện với anh xe ôm). Hình ảnh cô SV năm thứ tư tươi tắn, xinh đẹp ngày nào lại hiện ra trong tôi. Rõ mồn một. 
Chiếc xe ôm chở chị và bà mẹ đi rồi, tôi thẫn thờ nhìn theo và... thở dài... "Nhìn lại mình đời đã xanh rêu..."
PhNga - 14/5/2010 (bài cũ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét