31 tháng 10, 2010

"...Nỗi buồn xin gởi mây trời mang đi"

Nhớ có người nói rằng đừng chờ đợi người khác mang niềm vui đến cho mình, niềm vui là do mình tự tạo ra thôi, ngẫm thật là chí lí!
Có nhiều cách "tự tạo ra niềm vui" lắm, nhưng ở đây mình chỉ ngẫm về cách "mình làm mình hết buồn" thôi: có một hướng suy nghĩ. Hướng suy nghĩ đó xuất phát từ lòng vị tha, khoan dung, không chờ đợi người khác,...
Ví dụ: 
- Mình có chuyện không may thì đừng chờ đợi ai quan tâm hỏi han. Hãy khoan dung vì hiểu ai cũng bận bịu lo cho cuộc sống của họ, lo cho chồng con/vợ con của họ, hơi đâu mà nghĩ đến mình. Sự đòi hỏi, chờ đợi người khác bao giờ cũng làm mình khổ.
- Nếu thấy ai đó có biểu hiện "ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau" thì đừng thất vọng mà hãy thông cảm cho họ và/vì hiểu điều đó không hiếm trong cuộc đời này. Và quan trọng là hãy nhìn vào những người giàu lòng vị tha, nhiệt tình vì lợi ích chung để mà vui, mà giữ vững niềm tin vào người, vào đời.
- Giả vờ vui, giấu cái buồn thật sự để người khác được vui: nên lắm chứ!?
- Bản thân mình gánh chịu thiệt thòi chứ không phải là ai khác, nhất là người thân? Đó là một an ủi lớn.
Ngoài ra, "nơi" nào làm mình khó chịu thì mình không bén mảng đến gần nữa. Chẳng hạn: một quán cà phê có biểu hiện thiếu tôn trọng khách thì mình không ghé nữa; một website có nội dung hời hợt và thể hiện thiếu lòng nhân hậu thì mình không mở nó ra xem nữa; những người mình không nể phục thì mình không nghĩ, không nhớ đến nữa;... Khỏe re!
PhNga - 05g29' ngày 31/10/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét