11 tháng 3, 2011

Bịnh... thương... nhớ... rưng rưng...

Tối qua ăn có mấy múi mít mà mình bị trúng thực nặng: ói mửa và đau bụng quằn quại, từ tối... đến nửa đêm... rồi đến sáng... Cũng may mà nôn ra được mấy lần nên giờ đã đỡ.
Tối đã có triệu chứng đau bụng và nôn mửa, mình nhắn con dâu mua thuốc về. Uống thuốc xong mình đi ngủ vì không làm gì nổi với những cơn đau quằn quại như vậy, dù đang cần làm gấp mấy cái đề thi. 
Mình hi vọng ngủ dậy nó sẽ hết, nào ngờ ngủ không yên với mấy cơn đau bụng. Đến hơn 2g sáng, đau quá mình phải dậy ôm bụng lọm khọm đi ra khỏi phòng để cầu cứu. Cầu cứu ai đây?! Mấy đứa nhỏ đang ngủ say sau một ngày làm việc cật lực, lại thức khuya nữa, thì làm sao mình đành lòng gọi chúng dậy! Nhưng đau quá mình đành phải gõ cửa vợ chồng nhóc Nam. Nghe gõ, con dâu đã dậy để chăm sóc mình: thoa dầu gió, nấu chút cháu để mình uống thuốc. Ôi, đúng là "lúc người thân bịnh là lúc con người ta tỉnh táo nhất"*. Mẹ cám ơn con dâu lắm, THƯƠNG con dâu lắm lắm, con dâu ơi! :rse:
Ăn cháo giữa đêm mà lại là đang đau bụng thì ăn với cái gì đây" - Chỉ có với muối thôi, được có muối rang thì càng tốt. Nhưng nhà đã hết muối rang nên mình đã dùng đỡ muối bột.
Hồi nãy mình đã làm 1 keo muối rang để dành. Vừa rang vừa nhớ Ba! Hồi đó Ba bị đau bao tử kinh niên, mỗi lần tái phát là ba chỉ có ăn cháo tẻ nước (cho hết nhựa) với muối rang. Ăn như vậy đến mấy ngày cho tới khi hết bịnh. Muối rang của Ba là muối rang chất lượng: rang muối hột trong cái ơ đất cho đến hết nổ! Bịnh lần này con NHỚ Ba quá, Ba ơi! :(
Dường như đã lâu lắm rồi mình mới bị bịnh này. Nếu mình nhớ không nhầm là cách đây hơn 25 năm. Lúc đó mình chưa có em bé, đang ở chung với gia đình bên chồng mà OX thì đang đi NVQS ở Mỹ Tho. Mình đau bụng quằn quại và uống đại thuốc gì đó đang có ở nhà. Anh Ba đi làm về thấy mình đau như vậy đã chạy đi mua thuốc cho mình uống. Nhớ đi nhớ lại cho kỹ, rõ ràng mỗi lần anh em trong nhà có bịnh, dù điều trị ở nhà hay nằm bịnh viện đều có bàn tay chăm sóc chu đáo của Anh Chị Ba, không trực tiếp thì gián tiếp. Nhớ đến Anh Chị Ba, em lại RƯNG RƯNG nước mắt vì cảm động trước tấm lòng của Anh Chị Ba đó, Anh Chị Ba ơi! :(
PhNga

2 nhận xét:

  1. * KHI NÀO CON NGƯỜI TA TỈNH TÁO NHẤT?

    Theo tôi, có lẽ người ta trở nên TỈNH TÁO nhất khi có những sự việc đe dọa đến sức khỏe của người thân.
    Ví dụ:
    - Tôi đang ở trạng thái lười biếng, vật dựa, nhưng khi nghe thằng con bảo nhức đầu, sốt cao thì tôi hết làm biếng ngay tức khắc để đi lo cho nó.
    - Có lần, dậy lúc hơn 3g sáng, tôi thấy chóng mặt khủng khiếp (do rối loạn tuần hoàn não) không thể ngồi dậy được. Lúc đó, tôi chỉ làm nổi một việc là mò lấy cái điện thoại DĐ gọi cho thằng nhóc nhỏ (nhóc lớn lúc đó đang vắng nhà): "Con dậy mau đi, lấy chìa khóa mở vô phòng mẹ, mẹ đang chóng mặt lắm!" (cũng may là có cái ĐTDĐ, chứ nếu không thì không biết phải làm sao để báo cho người thân!). Vài phút sau nó mở cửa vô phòng tôi liền. Bình thường, nó mà chịu ngủ nướng buổi sáng thì rất khó "seo" nó dậy, vậy mà lúc đó có hơn 3g sáng nó đã tỉnh như sáo và lo chăm sóc cho tôi!
    - Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó một truyện ngắn nói về một phụ nữ bị bệnh tâm thần. Cô ta đi lang thang rồi bị bọn xấu lợi dụng và sinh ra 1 đứa con trai. Những lúc cô ta TỈNH TÁO nhất là lúc con trai hoặc mẹ của cô ta đau ốm...

    Bà con có cảm thấy như tôi không: người ta trở nên TỈNH TÁO nhất khi người thân đau ốm?

    PhNga - 23/01/2010 (bài cũ)

    Trả lờiXóa
  2. Em đồng ý với chị về sự tỉnh táo ở trường hợp nầy, em ngủ thì say như chết...nhưng có ai bệnh nữa đêm gọi em thì em thức canh tới sáng, mặt tỉnh queo àh. Người thân mình đau yếu lúc đó mình quan trọng lắm í :)

    Trả lờiXóa