31 tháng 3, 2011

Lại thầm chia sẻ

Chỉ gặp chị một lần ở bệnh viện YHDTCT, trộm nghe chị nói chuyện với cô kia chừng 5 phút, rồi mình nói chuyện với chị chưa được 5 phút mà sao mình cứ nhớ đến chị hoài, từ qua tới nay.
Trông chị quá lam lũ và khắc khổ trong bộ đồ màu nâu cũ kỹ nhàu nát dù chị mới hơn 50 tuổi. "Phải chi lúc ổng mạnh khỏe ổng sống đàng hoàng, nghĩ đến gia đình, lo cho vợ con mà bây giờ ổng bệnh mình nuôi ổng cực khổ tới đâu thì cũng đáng. Đằng này, ổng rượu chè bê tha, thô lỗ, tàn nhẫn,... mà bây giờ mình phải mang cái gông này đến suốt kiếp...", đó là lời nói đã ám ảnh mình hai ngày nay.
Chị ơi! Lúc đó tôi chỉ biết im lặng nắm lấy bàn tay thô ráp của chị, vì thật tình tôi không biết phải khuyên nhủ hay an ủi chị làm sao. Không phải là tôi không có cách nói nhưng tôi nghĩ, có những tình huống mà lời khuyên, lời an ủi của người khác, dù có thật lòng đến cỡ nào thì cũng dễ thành "nói xạo", mà "nói xạo" thì dễ lắm, phải hông chị? Công thức chung của những lời khuyên, lời an ủi đó là "Đó là cái số + Hãy sống cao thượng = Bớt khổ!"

Nhìn dáng chị khắc khổ trên chiếc xe đạp cà tàng dần khuất qua cua quẹo, tôi thầm nghĩ: "Giữa mình và chị, chưa chắc ai khổ hơn ai! Nhưng những người chồng chết mà biết cảnh này chắc họ sẽ thấy mình đỡ khổ hơn (?)"
PhNga

1 nhận xét:

  1. Đời nhiều cảnh khổ lắm! Con người ta khổ theo đủ kiểu!
    Người nghèo đói khổ; Người giàu có lúc cũng khóc!
    ("Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh")
    Không thể nào cân, đo, đong, đếm nỗi khổ của con người.
    Có những cái khổ chỉ cần có tiền là giải quyết xong hết!
    Có cái khổ có tiền nhiều vẫn không giải quyết được.
    Có cái khổ có thể kêu rên, hay la làng cho thiên hạ biết; Có cái khổ phải ôm một mình!

    Ngày naylàm được nhiều việc, cả công lẫn tư, vậy mà đến giờ này tôi vẫn không ngủ được (khác với mọi bữa: chưa đi nằm mà hai con mắt đã sụp mí rồi): tôi bị ám ảnh bởi ánh mắt của chị. Chắc chị nghèo khổ lắm phải không, vì chị đã nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên mừng rỡ, vừa biết ơn vô bờ pha chút cầu lụy khi tôi hào phóng mua hết giùm chị rổ cà mà không trả giá gì hết, lại còn biếu chị mấy ngàn đồng thừa? Tôi hào phóng vậy vì tôi thấy thương chị, thương người phụ nữ từ nét mặt đến vóc dáng toát lên vẻ khắc khổ, chịu đựng; đầu đội rổ cà, tay xách cây cân dá cổ lỗ sĩ đi giữa trời nắng chang chang. Chỉ được có mấy ngàn đồng lời mà chị mừng đến vậy sao? Tôi tránh nhìn ánh mắt của chị, tránh hỏi han về hoàn cảnh, phần vì đang vội, phần vì lòng tôi cũng đang gánh nhiều nỗi niềm lắm rồi chị ơi! Không hỏi tôi cũng dư biết mà...

    Hẹn một dịp khác, nếu có duyên gặp lại chị trên con đường đó, chị em mình sẽ có dịp trò chuyện với nhau, nhưng tôi sẽ không bao giờ nói cho chị biết: hôm nay, khi phóng xe bỏ chị lại sau lưng, tôi nghe lòng mình rưng rức và nước mắt tự nhiên ứa ra, nhưng không phải cho riêng một mình chị...

    Trả lờiXóa