14 tháng 2, 2011

Văn chương... ngắc ngứ

Gió thổi lồng lộng, mát quá! Mình đi tới... đi lui... tranh thủ đi bộ thể dục - một việc không thể thực hiện mỗi buổi sáng như người ta; tranh thủ... sửa dáng đi cho đẹp... khà khà... Nhìn lên trời cao... rồi tự thầm thì:
"Trời hôm nay đẹp quá! Nhiều đám mây trắng (nó làm sao đó nhỉ? bàng bạc, bồng bềnh, hay... nằm chồng chất lên nhau?) nổi bật trên nền trời trong xanh, những ngọn cây khẽ lay động theo gió... Ôi! Muốn huy động hết cái vốn từ ngữ để mô tả một câu thật hay cái cảnh đẹp này nhưng thật bí! Thế mới thấy rõ rằng năng khiếu thơ/văn thật quan trọng, dù nó không quyết định trực tiếp nhưng ảnh hưởng thật lớn, là tiền đề để phát triển tài năng thơ/văn của con người. Từ nhỏ tới lớn khi làm văn, thường là mình được điểm không tệ, thậm chí là đứng nhứt nhì trong lớp nhiều lần nhưng có lẽ là nhờ mình viết câu cẩn thận và chú ý đến chính tả. Còn về sáng tạo và bay bướm trong ý tứ và diễn đạt thì mình quá ư là tệ! :( Chỉ được cái ngoan và chuyên cần nên tiếp thu tốt những ý từ sách giáo khoa và thầy cô. Điều đó là rõ mười mươi.
Có mấy lần học sinh nhờ mình xem giùm bài phát biểu cảm tưởng. Khi mới đọc sơ sơ, mình thấy nó viết hay và bay bướm quá. Nhưng khi đọc kỹ lại thì mình giật mình vì nó viết quá nhiều "câu què, câu cụt" và cả những câu sáo rỗng, đọc mà mắc nổi gai ốc! Thế là chỉnh chỉnh, sửa sửa, bớt bớt, thêm thêm... Cuối cùng, hai thầy trò kết hợp lại thì được một bài phát biểu vừa rõ ràng, vừa khá hay!" Bản thân mình mà phải tự viết một bài cảm tưởng thì nghe thiệt thà như đếm... hic hic...

Ố là là..."
PhNga - 09/9/2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét