27 tháng 5, 2011

Trái tim thổn thức

Thứ nước gì trong chai mà "đui then" vậy? 
Đố bà con đó!!!

'Dui then'.JPG

"Lời phi lộ": Nếu nói những cái nghịch lý của đời tôi thì chắc là... chuyện dài nhiều tập. Một trong những cái đó là: thường khi tôi quá bận (để vượt qua một "cao điểm") thì
- hoặc là tôi ngủ li bì (thay vì thức khuya dậy sớm để làm việc)
- hoặc là tôi muốn viết một cái gì đó (thay vì việc đó để sau này - khi rảnh rỗi - viết thì sẽ hợp lý hơn) làm tôi mất rất nhiều thời gian quí báu. Dĩ nhiên là do cảm hứng hay một xúc cảm nào đó gặp dịp dâng trào.

Chuyện tôi muốn viết hôm nay là chuyện... nhỏ xíu đối với mọi người. Nhưng có lẽ đầu óc và tầm nhìn của tôi nó cũng nhỏ xíu vậy đó nên thích viết ra. Mà viết ra không để làm gì, chỉ để trải lòng thôi.

Chính cái chất (="cái sản phẩm nhà quê") "đui then" ở trên là thủ phạm làm trái tim tôi thổn thức trong thời gian vừa qua mỗi lần gặp hay nhớ lại. 
Nếu ai đem tấm hình trên đố tôi, tôi cũng sẽ chịu thua hoặc đoán trật lất thôi.

Hổm rày tôi đặt tên cho nó là chất "đậm đặc tấm lòng" hay "tấm lòng đậm đặc".

Thứ dung dịch này đúng ra là nó không có "đui then" như vậy đâu, nhưng nó bị người làm ra nó buộc phải "đui then". "Đui then" để đậm đặc. Đậm đặc nên "đui then". Đặm đặc để tăng tỉ lệ chất bổ. "Đui then" để 5 lít pha ra được 10 lít, 15 lít, nếu muốn.

Nói vậy thì chắc bà con đã đoán ra đó chính là nước mắm rồi = nước mắm nấu từ cá linh ủ ở các vùng quê Tân Châu-AG, trong đó có Kinh Xáng quê tôi.

Bà chị kế của tôi (chị Phan Thị Đào=chị Năm Lê) đã cặm cụi nấu cho thật đậm đặc và đổ đường xa xách xuống cho 2 đứa em gái ở xa quê: Sáu Ốm (là tôi) ở CT và Út Vân (Vân Phan) ở Chợ Lách, Bến Tre, mỗi đứa 1 can 5 lít. Thương 2 em gái chỉ ăn toàn nước mắm mua ngoài chợ, dễ có nguy cơ nuốt vô bụng mấy thứ hóa chất độc hại nên chị đã lo lắng cho chúng tôi như vậy.
Nước mắm của chị vừa "đui then" vừa rất mặn. "Tao nấu nước nhứt mà thiệt là đậm đặc, mặn hơn bình thường như vậy để được nhiều chất đạm và để nó không bị trỡ, để tụi bây để dành ăn được lâu" - Chị nói. Lúc đó tôi giả bộ mừng vui, hồ hỡi lắm, miệng thì cười toe toét để cố giữ những giọt nước mắt chực tuôn trào.

Từ cái can nhựa chị xách xuống, tôi chiết ra mấy cái chai lớn, nhỏ đang có trong nhà để dành ăn dần. Ngày nào cũng vậy, mỗi lần rót ra chén thì tôi hoặc thằng nhóc nhỏ tự nhiên lại lặp đi lặp lại: 
- Nước mắm này "lành" ghê nha... 
- Nước mắm đậm đặc ghê nha... 
- Nước mắm "đui then" nha...
- Nước mắm tình cảm của Dì Năm nè... 
- Nước mắm tấm lòng của Dì Năm nè... 
- Nước mắm này quí biết bao nhiêu!...
- Ăn nhín nhín nha...
Rồi tôi nhớ đến chị tôi, nhớ đến cách đối xử tình nghĩa, rộng lượng của chị đối với dòng họ, gia đình, chị em,... nước mắt tôi lại ứa ra... 
Giá trị vật chất can nước mắm của chị không là bao nhiêu nhưng tấm lòng của chị thì vô bờ bến. :( 

Tôi từng đã có ý nghĩ sẽ nhờ ai đó ở quê ủ và nấu giùm nước mắm để ăn nhưng tuyệt nhiên chưa nói ý này ra với ai. Bỗng dưng chị đem 5 lít nước mắm "đui then" xuống cho như là "gãi đúng chỗ ngứa" của đứa em gái ốm.

Ai đối xử phũ phàng, vô ơn, bạc bẽo với tôi ư? - Cũng hơi buồn, nhưng cuối cùng tôi chỉ cười và thấy nhẹ nhõm trong lòng. Chuyện nhỏ! Mình hết nợ họ rồi!
Ai chửi mắng oan tôi ư? - Hơi tức tí rồi ... cười chua chát ... thôi... kệ!
Nhưng ai đó "hiền mà gặp nạn", ai đó tốt bụng, tình nghĩa với người khác, với tôi ư? -Khóc ơi là khóc!... Khóc hoài... khóc dài dài...
Tôi hiểu ra: Trái tim tôi thổn thức nhiều nhất là trong nỗi thương cảm, trong niềm hạnh phúc và xúc động trước những tình cảm chân thành của con người, nhất là người thân. 

Cảm ơn "đui then"! Cảm ơn "đậm đặc"!
Cảm ơn người chị nhân hậu, bao dung của tôi!
Cảm ơn Ba Má đã cho con những người chị, những người em thiệt thà, tình nghĩa!

Tôi mong rằng các con cháu tôi cũng thấm thía điều này: Qua quà tặng của người khác, nên nhìn ra tấm lòng của họ, chứ không phải chỉ quan trọng cái giá trị vật chất. Đừng có vô tâm mà làm buồn và tủi lòng người trao tặng. 
Rất mừng là các cháu của tôi, cả bên tôi lẫn bên chồng, dù nghèo hay khá giả, cũng đều rất quí trọng những gì tôi (là người cô/dì/thím/bác nghèo của chúng) mang đến cho chúng.
PhNga
======================
Đón xem tập 2: "Hành trình của những chai nước tương"
Khà khà... bày đặt "Đón xem..., tập này, tập nọ..." làm như là viết văn, viết báo vậy á... bà con thấy tui "xạo" ghê chưa"??? :mozilla_tongueout:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét