Chủ nhật !
Đối với nhiều người thì đó là ngày rảnh rỗi để cùng vợ/chồng con, bạn bè,... đi mua sắm, đi dã ngoại, đi thăm họ hàng,... nói chung là vui chơi, thư giãn.
Còn đối với mụ ta, những ngày cuối tuần là những ngày phải làm việc cật lực. Dù cũng muốn được nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng tuần nào mụ ta cũng có một đống việc phải giải quyết. Vậy là mụ cứ liên tục mệt bở hơi tai, từ đầu tuần cho đến cuối tuần, từ tuần này đến tuần khác. Mà buồn cười cái là phải chi thu nhập được cỡ chục triệu/tháng cho cam, đằng này...
Chiều nay, nhân gởi email cho một người bạn để bàn bạc về công việc chung sắp tới của hai người, mụ lướt qua tiêu đề những email và tên người gởi trong Inbox, những thước phim kỷ niệm chợt chiếu hiện trong cái đầu óc đã bắt đầu lẩm cẩm của mụ.
Mụ mở ra đọc lại những email cũ, rất cũ, từ những tháng 6, tháng 7 của năm 2007 lận kìa. Càng đọc trong lòng càng hiện rõ những cảm giác BUỒN, RƯNG RỨC, NHỨC BUỐT CON TIM,...
Chợt thấy cồn cào trong bụng, mụ nhìn lên đồng hồ thì thấy cây kim ngắn chỉ đúng số 8: mụ đã quên béng bữa cơm chiều! Phải chi có ai ở nhà nhắc nhở chuyện cơm nước thì đâu đến nỗi...
Chiều tối nay mụ ở nhà chỉ có một mình với "đống" thư cũ!
Cũng từ "đống" thư cũ này, mụ chợt nhận ra là dường như từ lâu, lâu lắm rồi, mụ đã thôi, không tâm sự với ai những chuyện vui buồn, nhất là chuyện buồn. Với người ngoài, những người có thông cảm nhưng không thương mụ lắm, mụ sợ người ta chán ngấy và đi rêu rao; với người thân, những người thương mụ và nhạy cảm, mụ sợ họ đau buồn. Từ lúc bị một người ngoài (bảo là thương mụ) phê phán là: "Kể chuyện cực, chuyện khổ như để khoe là mình tài, mình giỏi" thì mụ không còn tin có ai có thể chia sẻ với mình nữa! Thôi thì, việc mình mình biết, việc mình mình hay là chắc ăn nhất, không làm ảnh hưởng gì đến ai. Mụ cố nuốt tất cả vào tận cùng sâu thẳm trái tim mình và cố mang cái mặt nạ lạc quan để sống với đời, để làm yên lòng người thân và biết đâu nhờ vậy mà bản thân cũng có chút chút lạc quan thực sự (?).
Mụ biết, thường người đời mắt chỉ khoái nhìn cái đẹp, tai chỉ khoái nghe lời vui, lưỡi chỉ thích nếm thứ ngon ngọt, mũi chỉ thích ngửi mùi thơm tho,... Vì vậy, sự cô đơn của mụ là... BÌNH THƯỜNG THÔI!
Mụ thấy mình cần nên biết thân, biết phận của mình lần lần đi là vừa...
RƯNG RỨC!
NHỨC BUỐT!
ĐƠN ĐỘC!
CHƠI VƠI!
Mụ bắt đầu suy nghĩ và lờ mờ hiểu ra tại sao người ta khi về già thường hay đến/trở về với một tôn giáo nào đó.
(Tôi chưa hiểu TRUYỆN NGẮN là gì nhưng thử viết chơi vậy mà)
Đối với nhiều người thì đó là ngày rảnh rỗi để cùng vợ/chồng con, bạn bè,... đi mua sắm, đi dã ngoại, đi thăm họ hàng,... nói chung là vui chơi, thư giãn.
Còn đối với mụ ta, những ngày cuối tuần là những ngày phải làm việc cật lực. Dù cũng muốn được nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng tuần nào mụ ta cũng có một đống việc phải giải quyết. Vậy là mụ cứ liên tục mệt bở hơi tai, từ đầu tuần cho đến cuối tuần, từ tuần này đến tuần khác. Mà buồn cười cái là phải chi thu nhập được cỡ chục triệu/tháng cho cam, đằng này...
Chiều nay, nhân gởi email cho một người bạn để bàn bạc về công việc chung sắp tới của hai người, mụ lướt qua tiêu đề những email và tên người gởi trong Inbox, những thước phim kỷ niệm chợt chiếu hiện trong cái đầu óc đã bắt đầu lẩm cẩm của mụ.
Mụ mở ra đọc lại những email cũ, rất cũ, từ những tháng 6, tháng 7 của năm 2007 lận kìa. Càng đọc trong lòng càng hiện rõ những cảm giác BUỒN, RƯNG RỨC, NHỨC BUỐT CON TIM,...
Chợt thấy cồn cào trong bụng, mụ nhìn lên đồng hồ thì thấy cây kim ngắn chỉ đúng số 8: mụ đã quên béng bữa cơm chiều! Phải chi có ai ở nhà nhắc nhở chuyện cơm nước thì đâu đến nỗi...
Chiều tối nay mụ ở nhà chỉ có một mình với "đống" thư cũ!
Cũng từ "đống" thư cũ này, mụ chợt nhận ra là dường như từ lâu, lâu lắm rồi, mụ đã thôi, không tâm sự với ai những chuyện vui buồn, nhất là chuyện buồn. Với người ngoài, những người có thông cảm nhưng không thương mụ lắm, mụ sợ người ta chán ngấy và đi rêu rao; với người thân, những người thương mụ và nhạy cảm, mụ sợ họ đau buồn. Từ lúc bị một người ngoài (bảo là thương mụ) phê phán là: "Kể chuyện cực, chuyện khổ như để khoe là mình tài, mình giỏi" thì mụ không còn tin có ai có thể chia sẻ với mình nữa! Thôi thì, việc mình mình biết, việc mình mình hay là chắc ăn nhất, không làm ảnh hưởng gì đến ai. Mụ cố nuốt tất cả vào tận cùng sâu thẳm trái tim mình và cố mang cái mặt nạ lạc quan để sống với đời, để làm yên lòng người thân và biết đâu nhờ vậy mà bản thân cũng có chút chút lạc quan thực sự (?).
Mụ biết, thường người đời mắt chỉ khoái nhìn cái đẹp, tai chỉ khoái nghe lời vui, lưỡi chỉ thích nếm thứ ngon ngọt, mũi chỉ thích ngửi mùi thơm tho,... Vì vậy, sự cô đơn của mụ là... BÌNH THƯỜNG THÔI!
Mụ thấy mình cần nên biết thân, biết phận của mình lần lần đi là vừa...
RƯNG RỨC!
NHỨC BUỐT!
ĐƠN ĐỘC!
CHƠI VƠI!
Mụ bắt đầu suy nghĩ và lờ mờ hiểu ra tại sao người ta khi về già thường hay đến/trở về với một tôn giáo nào đó.
(Tôi chưa hiểu TRUYỆN NGẮN là gì nhưng thử viết chơi vậy mà)
PhNga - 20 Tháng 9 2009 -bài cũ đã đăng ở một diễn đàn với một bút hiệu khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét