Nghe tiếng chó sủa, bà Phương vội đi ra nhà trước. Một người đàn ông tuổi trạc ngũ tuần đang đứng trước cổng bỡ ngỡ nhìn lên bảng số nhà. Qua khe cổng, ông ta nhìn bà Phương đăm đăm một hồi rồi ngập ngừng hỏi:
- Xin lỗi…chị,…chị…chị…chị có phải là…Hà…Hà Phương không?
Rồi ông ta kêu lên giọng quả quyết:
- Phải rồi, Hà Phương!...Hà Phương!...
Bà Phương bước đến sát bên cách cổng, sửa lại cặp mắt kính trân trối nhìn người đàn ông lạ và cố lục tìm trong trí nhớ rồi ngập ngừng:
- Anh là…
- Phương, Phương không nhận ra tôi sao? Tôi là Nam học lớp 11A3, nhà ở ấp B2, bạn thân của thằng Minh, em chú - bác với Phương hồi đó nè.
Bà Phương sửng sốt:
- Trời ơi! Nam! Sao Nam biết nhà tôi ở đây? Trời ơi! Hơn ba mươi năm rồi còn gì! Mời Nam vào nhà.
Bà Phương lật đật đi lấy chìa khóa mở cổng và mời Nam vào phòng khách.
Nhìn khắp một lượt phòng khách, Nam thấy đúng như lời kể của người quen: Phương đang sống rất sung túc và hạnh phúc với chồng con.
Bà Phương ngồi xuống đối diện với Nam, vừa rót nước vừa nói vui vẻ:
- Thật là bất ngờ! Mấy mươi năm rồi! Mà sao Nam biết nhà tôi vậy?
Ông Nam mỉm cười nhìn bà Phương bằng ánh mắt ấm áp, trìu mến:
- Tôi có chút việc ở tỉnh. Tôi biết nhà Phương nhờ hỏi thăm anh ba Hưởng. Tôi cứ mong có dịp đi công tác ở tỉnh này là tìm nhà Phương ngay đó.
- Trời ơi! Thật là quí hết sức! Từ lúc rời trường phổ thông tới nay, Nam làm gì? Giờ làm việc ở đâu?
- Mấy chục năm rồi…chuyện dài lắm Phương ơi!...À, mà anh nhà và các cháu đi vắng rồi à?...Nghe anh ba nói hai con của Phương học giỏi và ngoan lắm, tôi thật mừng cho Phương đó. Chứ bọn trẻ bây giờ…không khéo là hư hỏng như chơi…
- À, ba nó đi về ông bà nội nó có chút việc. Còn hai đứa nó chiều nay về trễ vì phải ở lại tập văn nghệ, thể thao gì đó. Còn Nam, Nam có mấy cháu? Bà xã làm gì?
- Tôi có hai đứa, đứa lớn con gái, đứa nhỏ con trai...
Ông Nam dừng lại, trầm ngâm:
- Ôi, nhắc tới thêm buồn. Tụi nó học hành lẹt đẹt lại thích đua đòi. Mẹ chúng quá chiều nên giờ rất khó dạy. Lúc chúng còn nhỏ tôi thường vắng nhà vì bận công việc liên miên…Cái gì cũng có cái giá của nó Phương ôi…Mà thôi, tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa…Tới từng tuổi này, tôi càng thấm thía luật nhân quả. Không phải nhân quả do trời mà là qui luật của cuộc sống…
Bà Phương cảm thấy ái ngại quá và buông một câu bâng quơ:
- Ôi đời mà! Không phải chuyện gì trời cũng chiều lòng người ta đâu Nam…
Ông Nam ngắt lời:
- Mà thôi, lâu lắm rồi mới có dịp nói chuyện với Phương. Mà thật ra, hồi xưa tôi cũng đâu có dịp nói chuyện nhiều với Phương. Nay gặp lại khi cả hai chúng ta tóc đã hai màu, cũng không còn là những cô, cậu bé rụt rè, nhút nhát nữa…Sắn dịp này, tôi cũng muốn nói với Phương một chuyện, một chuyện mà hồi trẻ tôi đã không dám nói…
Rồi như sợ sẽ không còn dịp nào nữa, ông Nam nói luôn một mạch:
- Không biết hồi xưa Hà Phương có biết hay không. Tôi và Hà Phương không học chung lớp nhưng tôi biết nhiều về Hà Phương thông qua Minh. Minh thường kể về chị Hà Phương của nó cho tôi nghe và thường trêu chọc, ghép đôi hai đứa. Nó bảo rằng “Hà Phương” có nghĩa là “Phương nào?” rồi nó lại trả lời là “Phương Nam đó”. Nó chơi chữ tên của tôi và Phương đó mà. Lúc đầu tôi không để ý gì đến Phương nhưng từ lúc nó ghép đôi, tôi mới để ý và thấy mến Hà Phương. Rồi từ lúc chúng mình cùng tham gia phong trào văn nghệ của trường, tôi càng thấy yêu quí Phương hơn nữa. Chuyện lòng này tôi không dám tỏ cùng ai. Với Phương, tôi mặc cảm. Với bạn bè, tôi mắc cỡ nên cũng giấu kín. Nhưng thằng Nghĩa, cái đứa hay cho tôi quá giang xe đó mà, rất tinh ý và biết. Có khi đang chở tôi về ngược chiều với Phương, thấy chị em Phương từ xa nó đã báo: “Phương kìa Nam. Phương Nam…Nam Phương hoàng hậu kìa!”. Lúc đó tôi chỉ biết núp sau lưng nó lén nhìn Phương đang cắm cúi đạp xe. Có lẽ Phương cũng mắc cỡ hay sao đó, tôi cũng không rõ!
Ông Nam ngừng lại, mắt vẫn nhìn xuống ly nước còn nguyên, thở dài tiếp:
Dù không dám nói với ai nhưng lòng tôi luôn tự nhủ là người bạn trăm năm của tôi sau này chỉ có thể là Phương, không thể là ai khác! Đầu năm 12, khi tôi quyết định tìm cách thố lộ lòng mình thì nghe bạn bè đồn rằng Phương và Tấn thương nhau và Tấn thường hay đến nhà Phương chơi. Lúc đó tôi buồn và vô cùng thất vọng. So về nhiều mặt, tôi thấy Tấn hơn đứt tôi, tôi càng thêm mặc cảm và thất vọng. Tôi tự trách mình đủ thứ, trách mình là đứa con trai hèn nhát, vô tích sự…Rồi gia đình sa sút, má tôi quyết định bán căn nhà, cho hai anh em nghỉ học và chuyển về sống ở quê ngoại ở Đồng Tháp. Sau đó tôi mới biết Phương và Tấn chỉ là bạn bè bình thường. Nửa năm sau tôi đi bộ đội, nhiều lần định làm gan viết thư cho Phương rồi ra sao thì ra, nhưng nghĩ lại thấy mình chưa có công danh gì, trong khi đó Phương đã là cô sinh viên, là kỹ sư tương lai, khoảng cách ngày càng lớn, tôi biết phận mình…nên lại thôi. Nhưng nói thật, hình ảnh Phương vẫn in đậm trong ký ức tôi, nó luôn chập chờn trong những giấc mơ. Tôi lấy vợ, sinh con, rồi may mắn gây dựng được sự nghiệp như ngày nay. Đường công danh cũng lắm thăng trầm nhưng cơ bản cũng gọi là đã đổi đời, nhưng đường hạnh phúc gia đình thì…ôi sao mà ngao ngán!
Rồi ông ta kêu lên giọng quả quyết:
- Phải rồi, Hà Phương!...Hà Phương!...
Bà Phương bước đến sát bên cách cổng, sửa lại cặp mắt kính trân trối nhìn người đàn ông lạ và cố lục tìm trong trí nhớ rồi ngập ngừng:
- Anh là…
- Phương, Phương không nhận ra tôi sao? Tôi là Nam học lớp 11A3, nhà ở ấp B2, bạn thân của thằng Minh, em chú - bác với Phương hồi đó nè.
Bà Phương sửng sốt:
- Trời ơi! Nam! Sao Nam biết nhà tôi ở đây? Trời ơi! Hơn ba mươi năm rồi còn gì! Mời Nam vào nhà.
Bà Phương lật đật đi lấy chìa khóa mở cổng và mời Nam vào phòng khách.
Nhìn khắp một lượt phòng khách, Nam thấy đúng như lời kể của người quen: Phương đang sống rất sung túc và hạnh phúc với chồng con.
Bà Phương ngồi xuống đối diện với Nam, vừa rót nước vừa nói vui vẻ:
- Thật là bất ngờ! Mấy mươi năm rồi! Mà sao Nam biết nhà tôi vậy?
Ông Nam mỉm cười nhìn bà Phương bằng ánh mắt ấm áp, trìu mến:
- Tôi có chút việc ở tỉnh. Tôi biết nhà Phương nhờ hỏi thăm anh ba Hưởng. Tôi cứ mong có dịp đi công tác ở tỉnh này là tìm nhà Phương ngay đó.
- Trời ơi! Thật là quí hết sức! Từ lúc rời trường phổ thông tới nay, Nam làm gì? Giờ làm việc ở đâu?
- Mấy chục năm rồi…chuyện dài lắm Phương ơi!...À, mà anh nhà và các cháu đi vắng rồi à?...Nghe anh ba nói hai con của Phương học giỏi và ngoan lắm, tôi thật mừng cho Phương đó. Chứ bọn trẻ bây giờ…không khéo là hư hỏng như chơi…
- À, ba nó đi về ông bà nội nó có chút việc. Còn hai đứa nó chiều nay về trễ vì phải ở lại tập văn nghệ, thể thao gì đó. Còn Nam, Nam có mấy cháu? Bà xã làm gì?
- Tôi có hai đứa, đứa lớn con gái, đứa nhỏ con trai...
Ông Nam dừng lại, trầm ngâm:
- Ôi, nhắc tới thêm buồn. Tụi nó học hành lẹt đẹt lại thích đua đòi. Mẹ chúng quá chiều nên giờ rất khó dạy. Lúc chúng còn nhỏ tôi thường vắng nhà vì bận công việc liên miên…Cái gì cũng có cái giá của nó Phương ôi…Mà thôi, tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa…Tới từng tuổi này, tôi càng thấm thía luật nhân quả. Không phải nhân quả do trời mà là qui luật của cuộc sống…
Bà Phương cảm thấy ái ngại quá và buông một câu bâng quơ:
- Ôi đời mà! Không phải chuyện gì trời cũng chiều lòng người ta đâu Nam…
Ông Nam ngắt lời:
- Mà thôi, lâu lắm rồi mới có dịp nói chuyện với Phương. Mà thật ra, hồi xưa tôi cũng đâu có dịp nói chuyện nhiều với Phương. Nay gặp lại khi cả hai chúng ta tóc đã hai màu, cũng không còn là những cô, cậu bé rụt rè, nhút nhát nữa…Sắn dịp này, tôi cũng muốn nói với Phương một chuyện, một chuyện mà hồi trẻ tôi đã không dám nói…
Rồi như sợ sẽ không còn dịp nào nữa, ông Nam nói luôn một mạch:
- Không biết hồi xưa Hà Phương có biết hay không. Tôi và Hà Phương không học chung lớp nhưng tôi biết nhiều về Hà Phương thông qua Minh. Minh thường kể về chị Hà Phương của nó cho tôi nghe và thường trêu chọc, ghép đôi hai đứa. Nó bảo rằng “Hà Phương” có nghĩa là “Phương nào?” rồi nó lại trả lời là “Phương Nam đó”. Nó chơi chữ tên của tôi và Phương đó mà. Lúc đầu tôi không để ý gì đến Phương nhưng từ lúc nó ghép đôi, tôi mới để ý và thấy mến Hà Phương. Rồi từ lúc chúng mình cùng tham gia phong trào văn nghệ của trường, tôi càng thấy yêu quí Phương hơn nữa. Chuyện lòng này tôi không dám tỏ cùng ai. Với Phương, tôi mặc cảm. Với bạn bè, tôi mắc cỡ nên cũng giấu kín. Nhưng thằng Nghĩa, cái đứa hay cho tôi quá giang xe đó mà, rất tinh ý và biết. Có khi đang chở tôi về ngược chiều với Phương, thấy chị em Phương từ xa nó đã báo: “Phương kìa Nam. Phương Nam…Nam Phương hoàng hậu kìa!”. Lúc đó tôi chỉ biết núp sau lưng nó lén nhìn Phương đang cắm cúi đạp xe. Có lẽ Phương cũng mắc cỡ hay sao đó, tôi cũng không rõ!
Ông Nam ngừng lại, mắt vẫn nhìn xuống ly nước còn nguyên, thở dài tiếp:
Dù không dám nói với ai nhưng lòng tôi luôn tự nhủ là người bạn trăm năm của tôi sau này chỉ có thể là Phương, không thể là ai khác! Đầu năm 12, khi tôi quyết định tìm cách thố lộ lòng mình thì nghe bạn bè đồn rằng Phương và Tấn thương nhau và Tấn thường hay đến nhà Phương chơi. Lúc đó tôi buồn và vô cùng thất vọng. So về nhiều mặt, tôi thấy Tấn hơn đứt tôi, tôi càng thêm mặc cảm và thất vọng. Tôi tự trách mình đủ thứ, trách mình là đứa con trai hèn nhát, vô tích sự…Rồi gia đình sa sút, má tôi quyết định bán căn nhà, cho hai anh em nghỉ học và chuyển về sống ở quê ngoại ở Đồng Tháp. Sau đó tôi mới biết Phương và Tấn chỉ là bạn bè bình thường. Nửa năm sau tôi đi bộ đội, nhiều lần định làm gan viết thư cho Phương rồi ra sao thì ra, nhưng nghĩ lại thấy mình chưa có công danh gì, trong khi đó Phương đã là cô sinh viên, là kỹ sư tương lai, khoảng cách ngày càng lớn, tôi biết phận mình…nên lại thôi. Nhưng nói thật, hình ảnh Phương vẫn in đậm trong ký ức tôi, nó luôn chập chờn trong những giấc mơ. Tôi lấy vợ, sinh con, rồi may mắn gây dựng được sự nghiệp như ngày nay. Đường công danh cũng lắm thăng trầm nhưng cơ bản cũng gọi là đã đổi đời, nhưng đường hạnh phúc gia đình thì…ôi sao mà ngao ngán!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Mình hết hơi rồi! XIN NHỜ CÁC BẠN VIẾT TIẾP ĐOẠN CUỐI.
Mình hết hơi rồi! XIN NHỜ CÁC BẠN VIẾT TIẾP ĐOẠN CUỐI.
Út Vân - bài cũ - ngày 11 tháng 1 2008
PHẢN HỒI
1/ Chờ nghe người bạn học cũ trút hết bầu tâm sự, bà Phương mới nhẹ thở dài:
- Hình như...ai cũng ngao ngán với cái gọi là... "đường hạnh phúc gia đình" Nam à !
Ông Nam có cảm giác trái tim mình vừa ngừng đập một nhịp. Toàn thân ông rung lên.
- Phương...! Em cũng...không có hạnh phúc với... chồng em à ?
Một nụ cười rất lạ thoáng hiện trên đôi môi người đàn bà.
- Không ai có hạnh phúc gia đình cả, Nam ! Lòng tôi cũng chôn chặt một mối tình thầm kín. Không..., không phải là Nam đâu ! Và Nam đừng hỏi tôi người ấy là ai. Nếu như Nam sống với chị nhà mấy chục năm rồi mà vẫn không thể xóa nhòa hình bóng tôi trong tâm tưởng, thì tôi cũng lưu giữ hình ảnh người tôi thầm yêu ngày xưa tận đáy tim tôi. Thế đấy! Hạnh phúc đắng ! Chúng ta học được gì từ sự đau khổ triền miên và thầm lặng của chính mình ?
Ông Phương câm như hến.
Bà Phương nhìn thẳng vào mắt người bạn cũ:
- Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ là, bạn thân mến, chúng ta phải dạy con cháu chúng ta rằng đừng bao giờ giữ chặt trong lòng một mối TÌNH CÂM. TÌNH CÂM đẹp đấy, nhưng nó làm cho trái tim tan nát. Tôi sẽ bảo các con tôi tỏ tình ngay với người mà chúng yêu. Được yêu lại hay không không là vấn đề. Nam nghĩ sao?
- Hình như...ai cũng ngao ngán với cái gọi là... "đường hạnh phúc gia đình" Nam à !
Ông Nam có cảm giác trái tim mình vừa ngừng đập một nhịp. Toàn thân ông rung lên.
- Phương...! Em cũng...không có hạnh phúc với... chồng em à ?
Một nụ cười rất lạ thoáng hiện trên đôi môi người đàn bà.
- Không ai có hạnh phúc gia đình cả, Nam ! Lòng tôi cũng chôn chặt một mối tình thầm kín. Không..., không phải là Nam đâu ! Và Nam đừng hỏi tôi người ấy là ai. Nếu như Nam sống với chị nhà mấy chục năm rồi mà vẫn không thể xóa nhòa hình bóng tôi trong tâm tưởng, thì tôi cũng lưu giữ hình ảnh người tôi thầm yêu ngày xưa tận đáy tim tôi. Thế đấy! Hạnh phúc đắng ! Chúng ta học được gì từ sự đau khổ triền miên và thầm lặng của chính mình ?
Ông Phương câm như hến.
Bà Phương nhìn thẳng vào mắt người bạn cũ:
- Điều duy nhất mà chúng ta có thể làm bây giờ là, bạn thân mến, chúng ta phải dạy con cháu chúng ta rằng đừng bao giờ giữ chặt trong lòng một mối TÌNH CÂM. TÌNH CÂM đẹp đấy, nhưng nó làm cho trái tim tan nát. Tôi sẽ bảo các con tôi tỏ tình ngay với người mà chúng yêu. Được yêu lại hay không không là vấn đề. Nam nghĩ sao?
--------------------------------------
Vì Hoài Hương đã hết hơi
Nên Vô thường Niệm...khơi khơi ít hàng
Viết xong, cười ngất một tràng
Niệm (mà) viết truyện ngắn (thì) cả làng ...bò lăn.
Vô thường Niệm
2/
GỞI HOÀI HƯƠNG, VÔ THƯỜNG NIỆM VÀ...ÔNG NAM
Ông Nam ôi, tôi thấy vô cùng hồi hộp. Hồi hộp không phải ở chỗ không biết Hà Phương phản ứng ra sao khi nghe ông thố lộ tình cảm mà ở những chỗ:
- Tôi sợ chồng của Hà Phương về nhà thình lình đó. Ôi, tôi tưởng tượng, tôi đi đâu về mà bà xã tôi đang một mình tiếp một người khách nam không phải là bà con họ hàng mà cả hai có thái độ lượng sượng không bình thường thì không biết mình có khỏi nghi ngờ, ghen tuông hay không. Đàn ông luôn ích kỷ mà, dù trong tim họ luôn ôm ấp một hình bóng người xưa!
- Mình tha thiết vậy nhưng biết đâu bị đối tượng xem thường. Lúc đó mới biết ra thì chắc đau đến mức chết không nhắm mắt được nữa đó ông ôi. Thà là lặng thinh luôn, chôn chặt trong lòng luôn. Tôi biết có trường hợp, một cô, khi nghe người khác kể lại là anh...rất yêu mình hồi thời trẻ mà không dám nói, đã nói tỉnh bơ: "Ối, cái thằng đó đó hả? Ôi dẹp đi..."
Nhưng dù sao tôi cũng thông cảm cho ông. Được nói một lần cũng thỏa, dù tất cả đã an bài. Nếu bà Phương không trân trọng tình cảm đó thì...ít ra ông cũng đỡ nuối tiếc mà quay về sống hết lòng với bà vợ già.
Về chuyện dạy con cháu sau này, quan điểm của tôi là vầy, xin nửa đùa nửa thật chia sẻ với Hoài hương và Vô Thường Niệm: Tôi khuyên con cháu tôi
- Hãy nhìn nhau từ xa, khoan lại gần;
- Đã lại gần thì khoan làm quen;
- Đã quen nhau thì khoan kết bạn;
- Đã kết bạn rồi thì khoan yêu (= nói tiếng yêu = "ngoéo tay"). Chỉ bày tỏ tình cảm trực hay gián tiếp khi xét kỹ lòng mình để tránh ngộ nhận (người ta rất dễ nhầm lẫn tình bạn, tình anh/chị em, tình người, sự ngưỡng mộ, sự kính trọng, sự cảm thương,...với tình yêu. "Vô tròng" rồi thấy lòng vẫn dửng dưng, xa không nhung nhớ, gần không bồi hồi, sợ gặp người đó,...lúc đó mới tá hỏa lên==> nói lời chia tay===> bị người đời và cả cô/anh ta chửi là đồ phản bội, đồ thay lòng đổi dạ...
- Đã yêu rồi thì khoan cưới;
- Đã cưới rồi thì khoan có con;
- Đã có con rồi mà nếu thấy không hợp nhau thì ...có thêm đứa nữa để lỡ có chia tay thì bọn nhóc có chị, có em;
- Nếu muốn chia tay thì chia lúc các con còn nhỏ;
- Lúc con còn nhỏ mà không chia tay được thì...sống với nhau luôn đến chừng các con có chồng/vợ luôn. Hai ông bà tóc muối tiêu đường ai nấy đi là vừa. Chịu đựng nhau nửa đời người thôi chứ! Lúc còn trẻ sống cho con, về già phải sống cho mình. Nếu không, mình có lỗi với...cha mẹ mình (mình để cho con của cha mẹ mình bị đày đọa một cách vô lý thì mình là kẻ bất hiếu)
Về truyện ngắn trên, ý tôi kết thúc thế này: bà Phương nói với ông Nam: "Nam ơi! Người ta có câu "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề". Sống gần ác quỉ thì cô tiên trong mộng rất dễ biến thành "bà chằn lửa" lắm, Nam ạ. Vậy được không, bạn Hoài Hương? Hì hì hì...Đùa tí thôi chứ Thanh tui dốt vụ này lắm.
Mong nghe ý kiến của các bạn.
Ông Nam ôi, tôi thấy vô cùng hồi hộp. Hồi hộp không phải ở chỗ không biết Hà Phương phản ứng ra sao khi nghe ông thố lộ tình cảm mà ở những chỗ:
- Tôi sợ chồng của Hà Phương về nhà thình lình đó. Ôi, tôi tưởng tượng, tôi đi đâu về mà bà xã tôi đang một mình tiếp một người khách nam không phải là bà con họ hàng mà cả hai có thái độ lượng sượng không bình thường thì không biết mình có khỏi nghi ngờ, ghen tuông hay không. Đàn ông luôn ích kỷ mà, dù trong tim họ luôn ôm ấp một hình bóng người xưa!
- Mình tha thiết vậy nhưng biết đâu bị đối tượng xem thường. Lúc đó mới biết ra thì chắc đau đến mức chết không nhắm mắt được nữa đó ông ôi. Thà là lặng thinh luôn, chôn chặt trong lòng luôn. Tôi biết có trường hợp, một cô, khi nghe người khác kể lại là anh...rất yêu mình hồi thời trẻ mà không dám nói, đã nói tỉnh bơ: "Ối, cái thằng đó đó hả? Ôi dẹp đi..."
Nhưng dù sao tôi cũng thông cảm cho ông. Được nói một lần cũng thỏa, dù tất cả đã an bài. Nếu bà Phương không trân trọng tình cảm đó thì...ít ra ông cũng đỡ nuối tiếc mà quay về sống hết lòng với bà vợ già.
Về chuyện dạy con cháu sau này, quan điểm của tôi là vầy, xin nửa đùa nửa thật chia sẻ với Hoài hương và Vô Thường Niệm: Tôi khuyên con cháu tôi
- Hãy nhìn nhau từ xa, khoan lại gần;
- Đã lại gần thì khoan làm quen;
- Đã quen nhau thì khoan kết bạn;
- Đã kết bạn rồi thì khoan yêu (= nói tiếng yêu = "ngoéo tay"). Chỉ bày tỏ tình cảm trực hay gián tiếp khi xét kỹ lòng mình để tránh ngộ nhận (người ta rất dễ nhầm lẫn tình bạn, tình anh/chị em, tình người, sự ngưỡng mộ, sự kính trọng, sự cảm thương,...với tình yêu. "Vô tròng" rồi thấy lòng vẫn dửng dưng, xa không nhung nhớ, gần không bồi hồi, sợ gặp người đó,...lúc đó mới tá hỏa lên==> nói lời chia tay===> bị người đời và cả cô/anh ta chửi là đồ phản bội, đồ thay lòng đổi dạ...
- Đã yêu rồi thì khoan cưới;
- Đã cưới rồi thì khoan có con;
- Đã có con rồi mà nếu thấy không hợp nhau thì ...có thêm đứa nữa để lỡ có chia tay thì bọn nhóc có chị, có em;
- Nếu muốn chia tay thì chia lúc các con còn nhỏ;
- Lúc con còn nhỏ mà không chia tay được thì...sống với nhau luôn đến chừng các con có chồng/vợ luôn. Hai ông bà tóc muối tiêu đường ai nấy đi là vừa. Chịu đựng nhau nửa đời người thôi chứ! Lúc còn trẻ sống cho con, về già phải sống cho mình. Nếu không, mình có lỗi với...cha mẹ mình (mình để cho con của cha mẹ mình bị đày đọa một cách vô lý thì mình là kẻ bất hiếu)
Về truyện ngắn trên, ý tôi kết thúc thế này: bà Phương nói với ông Nam: "Nam ơi! Người ta có câu "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề". Sống gần ác quỉ thì cô tiên trong mộng rất dễ biến thành "bà chằn lửa" lắm, Nam ạ. Vậy được không, bạn Hoài Hương? Hì hì hì...Đùa tí thôi chứ Thanh tui dốt vụ này lắm.
Mong nghe ý kiến của các bạn.
Thanh Thanh
3/ Nếu BD là ông Nam thì BD sẽ xin số điện thoại di động, đ/c email để liên lạc sau đó và thố lộ lòng mình. Ông Nam này quên các phương tiện đó rồi nên ông nói trực tiếp. Đúng là nguy hiểm!
Nhưng nói một lần cho thỏa chứ tôi sẽ không mong gì vì tất cả đã ở sau lưng rồi! Nói cho thỏa để rồi...ai về nhà nấy, gia đình ai nấy lo, hạnh phúc ai nấy giữ. Người đời luôn sẵn sàng dành cho người khác những lời giáo huấn về đạo đức, về luật hôn nhân mà!
Nhưng nói một lần cho thỏa chứ tôi sẽ không mong gì vì tất cả đã ở sau lưng rồi! Nói cho thỏa để rồi...ai về nhà nấy, gia đình ai nấy lo, hạnh phúc ai nấy giữ. Người đời luôn sẵn sàng dành cho người khác những lời giáo huấn về đạo đức, về luật hôn nhân mà!
BD
4/ Cám ơn các anh chị.
Hì hì hì...nói thiệt, đây là lần đầu tiên V viết bài cho người khác không phải là thầy cô dạy văn đọc. Bài này được viết ra do cảm hứng từ những bài viết, bài thơ về tình yêu trên diễn đàn, cộng với những hiểu biết thực tế qua tâm sự của một số người về mối "tình câm" của tuổi học trò. Góp nhặt những điều đó, V định viết một truyện ngắn về đề tài này. V cũng mới vỏ vẻ học đánh vi tính, học lên mạng, đang mò mẫm đủ thứ. V viết tay sơ sơ truyện này rồi ngồi đánh máy, sửa tới sửa lui cả buổi...rồi tới đoạn cuối, V bèn...bí rị không tưởng tượng được bà Phương sẽ nói gì nên...làm bộ bảo là hết hơi và cầu cứu mọi người viết tiếp... Cái đó gọi là ăn gian đó mà...hì hì hì
5/ Hoài Hương gởi bài đầu tiên cho Web nhà, vừa hú lên 1 tiếng là đã có 3 người hưởng ứng hỗ trợ, chuyện này là hiếm thấy đấy, HH có biết không ?
Ở đây người ta rất khéo giữ gìn lời ăn tiếng nói.
Mong sớm được đọc phần cuối câu chuyện TÌNH CÂM.
Nếu VTN mà trẻ lại được 10 tuổi, nghĩa là đúng tuổi 46 như V hiện nay, thì sẽ không làm thơ, cũng không viết truyện ngắn. Nhất định không. Những thứ này... lâu ăn lắm.
Sáng tác nhạc là mau ăn nhứt. Học 1 lớp sáng tác nhạc độ 3 tháng. Vài tháng sau là đã có thể thành nhạc sĩ nổi tiếng rồi.
Chỉ cần 1 điều kiện tiên quyết : tự cắt đứt dây thần kinh mắc cỡ.
Thanh Thanh và Bong Dieu có công nhận đây là lời khuyên đáng đồng tiền bát gạo không ?
Mong sớm được đọc phần cuối câu chuyện TÌNH CÂM.
Nếu VTN mà trẻ lại được 10 tuổi, nghĩa là đúng tuổi 46 như V hiện nay, thì sẽ không làm thơ, cũng không viết truyện ngắn. Nhất định không. Những thứ này... lâu ăn lắm.
Sáng tác nhạc là mau ăn nhứt. Học 1 lớp sáng tác nhạc độ 3 tháng. Vài tháng sau là đã có thể thành nhạc sĩ nổi tiếng rồi.
Chỉ cần 1 điều kiện tiên quyết : tự cắt đứt dây thần kinh mắc cỡ.
Thanh Thanh và Bong Dieu có công nhận đây là lời khuyên đáng đồng tiền bát gạo không ?
VTN
6/- Thanh Thanh là cái tên ba phải nên ai nói gì Thanh Thanh cũng thấy đúng hết. Vậy thì lời khuyên của anh VTNiệm chắc chắn là đáng đồng tiền bát gạo rồi.
- Nhưng Thanh Thanh cũng xin lưu ý anh VTNiệm: anh nói vậy coi chừng đụng đến những thần tượng của Thanh Thanh: có người không học qua một lớp sáng tác âm nhạc nào mà vẫn có những nhạc phẩm để đời (nhưng có người được gọi là nhạc sĩ mà không ai biết một sáng tác nào của họ!)
- Ngoài ra, TT cũng xin mách cho anh và Hoài Hương vài cách để nổi tiếng, mau hơn 3 tháng nữa kìa, mà lại khỏi mệt trí: bỏ tiền ra hoặc tập đi bằng đầu gối. Nếu đã sẵn có chức thì càng nhanh hơn nữa! Tui mà có chức thì đứa nào không hát bài của tui thì ...liệu hồn đấy! Em nào hát bài của anh thì sẽ dễ thở... Hehehe...Chừng nào anh VTN có in tập thơ hay làm ra "công trình" gì mới, làm ơn cho TT đứng tên đồng tác giả đi, TT sẽ gởi cho anh mười ngàn...VNĐ đó nhé!
Mà thôi các ông ơi! Giỡn chút thôi, mình hãy lo nói chuyện của "chúng mình" đi! Chuyện chúng mình là chuyện gì? Đố Hoài hương, anh VTNiệm và Bong Dieu đó!
- Nhưng Thanh Thanh cũng xin lưu ý anh VTNiệm: anh nói vậy coi chừng đụng đến những thần tượng của Thanh Thanh: có người không học qua một lớp sáng tác âm nhạc nào mà vẫn có những nhạc phẩm để đời (nhưng có người được gọi là nhạc sĩ mà không ai biết một sáng tác nào của họ!)
- Ngoài ra, TT cũng xin mách cho anh và Hoài Hương vài cách để nổi tiếng, mau hơn 3 tháng nữa kìa, mà lại khỏi mệt trí: bỏ tiền ra hoặc tập đi bằng đầu gối. Nếu đã sẵn có chức thì càng nhanh hơn nữa! Tui mà có chức thì đứa nào không hát bài của tui thì ...liệu hồn đấy! Em nào hát bài của anh thì sẽ dễ thở... Hehehe...Chừng nào anh VTN có in tập thơ hay làm ra "công trình" gì mới, làm ơn cho TT đứng tên đồng tác giả đi, TT sẽ gởi cho anh mười ngàn...VNĐ đó nhé!
Mà thôi các ông ơi! Giỡn chút thôi, mình hãy lo nói chuyện của "chúng mình" đi! Chuyện chúng mình là chuyện gì? Đố Hoài hương, anh VTNiệm và Bong Dieu đó!
Thanh Thanh
7/ Nói ra thật mắc cỡ: Vân đánh được bài này nửa chừng rồi xeo vô máy, xeo ở đâu mà lần sau tìm hoài hổng ra. Mới tìm ra hồi tối và đánh tiếp cho xong để gởi cho các bạn đọc đỡ buồn.
Vân thử viết tiếp truyện ngắn TÌNH CÂM nhé:
Nét mặt bà Phương thoáng bồi hồi xúc động khi nghe ông Nam nói. Ông Nam nói xong, bà trầm ngâm rồi thở ra và cười gượng:
- Cám ơn Nam ngày xưa đã dành cho tôi tình cảm đó. Thời đó dù rất khờ, nhưng tôi cũng có cảm giác là có một số bạn trai có tình cảm đặc biệt với mình....
- Ừ đúng rồi, không phải chỉ mình tôi, tôi biết. Nhưng Phương thì sao?
- Không...sao hết. Giờ nói lại thì còn có ý nghĩa gì nữa hở Nam! Có cảm giác vậy nhưng vẫn làm tỉnh, làm như không biết và nói thật, tôi cũng không rõ lòng mình. Nam nhớ không, thời mình học cấp ba là mấy năm đầu sau 1975, tụi mình ai cũng nghèo muốn chết, cái ăn, cái mặc hết sức thiếu kém. Riêng tôi cũng mặc cảm nhà mình nghèo nên không dám nghĩ gì đến chuyện...gì khác hết. Ở trường thì cắm đầu lo học, tham gia lao động, phong trào, về nhà còn phải phụ giúp gia đình làm nhiều việc để lo cho miếng cơm manh áo....
- Nhưng nếu hồi đó tôi dám bày tỏ thì thì Phương sẽ trả lời sao?
- Trời ơi, hỏi khó đó nghe...Ai mà ngược dòng thời gian được đâu ông ơi! Bây giờ lớn rồi, không dám nói là từng trải nhưng cũng ít nhiều chiêm nghiệm chuyện của mình, của người, tôi có suy nghĩ vầy: yêu mà không dám nói cũng có thể là tình yêu đó chưa chín muồi hoặc chưa phải là tình yêu mà chỉ là hơn tình bạn một chút. Đúng không? Rồi sau này nếu người ta không có hạnh phúc trọn vẹn thì người ta thường nhớ đến người cũ. Theo tôi biết thì ít ai hoàn toàn mãn nguyện về cuộc hôn nhân của mình.
- Hồi đó tôi là thằng khờ!
- Hì hì...nếu không khờ thì đâu phải là hồi đó!
Rồi bà Phương cười hóm hỉnh:
- Nhờ hồi đó khờ nên bây giờ chúng ta không nhìn nhau bằng “cặp mắt mang hình viên đạn đó” Nam! Tôi thấy vợ chồng mấy đứa bạn tôi hồi trẻ cũng say đắm nhau lắm, còn bây giờ như là của nợ của nhau...
- Còn Phương thì hạnh phúc chứ? Tôi mừng cho Phương!
- Cái đó thì...ai biết được...nhưng ai cũng phải sống cho hết cuộc đời, Nam ơi!
Vân thử viết tiếp truyện ngắn TÌNH CÂM nhé:
Nét mặt bà Phương thoáng bồi hồi xúc động khi nghe ông Nam nói. Ông Nam nói xong, bà trầm ngâm rồi thở ra và cười gượng:
- Cám ơn Nam ngày xưa đã dành cho tôi tình cảm đó. Thời đó dù rất khờ, nhưng tôi cũng có cảm giác là có một số bạn trai có tình cảm đặc biệt với mình....
- Ừ đúng rồi, không phải chỉ mình tôi, tôi biết. Nhưng Phương thì sao?
- Không...sao hết. Giờ nói lại thì còn có ý nghĩa gì nữa hở Nam! Có cảm giác vậy nhưng vẫn làm tỉnh, làm như không biết và nói thật, tôi cũng không rõ lòng mình. Nam nhớ không, thời mình học cấp ba là mấy năm đầu sau 1975, tụi mình ai cũng nghèo muốn chết, cái ăn, cái mặc hết sức thiếu kém. Riêng tôi cũng mặc cảm nhà mình nghèo nên không dám nghĩ gì đến chuyện...gì khác hết. Ở trường thì cắm đầu lo học, tham gia lao động, phong trào, về nhà còn phải phụ giúp gia đình làm nhiều việc để lo cho miếng cơm manh áo....
- Nhưng nếu hồi đó tôi dám bày tỏ thì thì Phương sẽ trả lời sao?
- Trời ơi, hỏi khó đó nghe...Ai mà ngược dòng thời gian được đâu ông ơi! Bây giờ lớn rồi, không dám nói là từng trải nhưng cũng ít nhiều chiêm nghiệm chuyện của mình, của người, tôi có suy nghĩ vầy: yêu mà không dám nói cũng có thể là tình yêu đó chưa chín muồi hoặc chưa phải là tình yêu mà chỉ là hơn tình bạn một chút. Đúng không? Rồi sau này nếu người ta không có hạnh phúc trọn vẹn thì người ta thường nhớ đến người cũ. Theo tôi biết thì ít ai hoàn toàn mãn nguyện về cuộc hôn nhân của mình.
- Hồi đó tôi là thằng khờ!
- Hì hì...nếu không khờ thì đâu phải là hồi đó!
Rồi bà Phương cười hóm hỉnh:
- Nhờ hồi đó khờ nên bây giờ chúng ta không nhìn nhau bằng “cặp mắt mang hình viên đạn đó” Nam! Tôi thấy vợ chồng mấy đứa bạn tôi hồi trẻ cũng say đắm nhau lắm, còn bây giờ như là của nợ của nhau...
- Còn Phương thì hạnh phúc chứ? Tôi mừng cho Phương!
- Cái đó thì...ai biết được...nhưng ai cũng phải sống cho hết cuộc đời, Nam ơi!
Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét