Sau tết, nhà tôi được chú thím nó tặng hai gốc hồng mua về từ Đà Lạt. Tôi mừng lắm vì tôi rất thích bông hồng mà tết vừa rồi bông hồng rất hiếm, với lại tôi cũng quyết tiết kiệm chi xài cho tết nên không mua 1 chậu/1cây hoa nào. Tôi để tạm chúng vô góc bồn hoa đang trồng linh tinh mấy thứ cây thuốc, định bụng sau đó sẽ soạn hai cái chậu, cho đất và phân vào để trồng. Vì cái tay phải bị đau cầm cây chổi còn không nổi nói gì đến bưng cái chậu, cầm xuổng xúc đất,... nên tôi có ý bảo thằng nhóc nhỏ làm. Nhưng chiều nào nó cũng về rất muộn mà tôi thì hay quên... Hai cái bọc cây giống (tôi để dồn sát vô góc bồn hoa, khuất phía dưới miếng tôn dẫn nước xuống từ máng xối của cái chái bên hông nhà) mấy ngày đầu rảnh rỗi tôi còn nhớ tưới nước, sau đó tôi lu bu công việc, về nhà muộn nên tôi quên... Cho đến một hôm tôi chợt nhớ tới chúng, chạy ra xem thì thấy mấy chòm lá bị héo. Thôi chết rồi! Thế là tôi cấp tốc ráng chịu đau cầm con dao bươi đại hai lỗ trong bồn hoa trồng linh tinh cây thuốc nam để đặt tạm hai gốc hồng xuống (nếu chúng sống lại sẽ tính sau) và tưới nước đều mỗi ngày... Nhưng than ôi, nó cứ héo thêm và khô dần... Tôi rầu biết bao nhiêu! Đúng lúc đó thím nó gọi điện hỏi hai cây hồng trổ bông chưa, bông màu gì và than phiền là mấy cây dưới nhà của ẻm trổ bông màu vàng, vậy mà người bán nói là màu đỏ. Tôi lúng túng... chời ơi! cây của ẻm trổ bông rồi à? còn cây của mình thì... làm sao bây giờ? Tôi đành phải nói dóc với ẻm là chúng chưa trổ bông. Quà tặng của chú thím nó mà mình không lo giữ, thật là bất nhã, biết ăn nói làm sao đây? Kiểu này phải gấp rút tìm mấy chỗ bán cây hoa giống để mua, giá bao nhiêu cũng mua, chỉ e là không đúng giống đó thôi - tôi thầm trách mình.
Có tin được đi Đà Lạt, tôi mừng húm. Gì hổng biết chứ nhất định tôi sẽ mua mấy gốc hồng về trồng để bù vào và sẽ nói dóc tiếp... Lời nói dối đâu phải bao giờ cũng xấu, nhỉ?
Trước ngày tôi đi ĐL, hai gốc hồng rụng hết lá, mấy nhánh nhỏ đã khô queo.
Mấy đêm đầu dạo chợ ĐL, mấy người bạn lo mua áo ấm, còn tôi thì chỉ lo tìm mua mấy gốc hồng, 2 đêm mua tổng cộng được 6 gốc, phải gồng mình mà xách nặng về nhà nghỉ bằng cánh tay đau.
Về nhà, không dám chậm trễ, bê bối nữa, hôm sau tôi đi mua đất phân và nhờ thằng nhóc tiếp tay để trân trọng đặt mỗi gốc hồng mới vô một chậu và tưới nước mỗi ngày. Tôi sẽ lựa 2 chậu nào đẹp nhất bảo đó là của chú thím nó tặng.
Nhìn hai gốc hồng cũ chết khô, trụi lũi, tôi thật buồn nhưng hằng ngày vẫn tưới nước với một hi vọng rất mong manh, đồng thời như tự phạt mình một cách vô thức.
Thật kì diệu, hai gốc hồng cũ đã tàn lụi tưởng đã chết một hôm bỗng nhú lên mầm sống... Khỏi nói là tôi mừng đến cỡ nào. Như để bù vào giai đoạn "tiềm sinh", mầm vừa nhú lên chỉ mấy ngày sau đã nhanh chóng đâm chồi, ra lá, ra hoa - một bông hoa màu vàng, giản dị, lẻ loi, cô độc. Và nhìn chung thì có lẽ đó là một bụi hồng thấp nhất và ít hoa nhất thế gian (???).
Đó là bụi hồng trong tấm hình trên. Gốc còn lại cũng hồi sinh, nhưng sớm hơn vài ngày; cũng đã ra hoa nhưng nhánh hoa vươn cao hơn.
Sáu gốc hồng mới tôi mang về từ Đà Lạt được chăm sóc nâng niu ngay từ đầu đã phát triển tươi tốt, đã đâm nhiều nhánh và trổ nhiều nụ như ngạo nghễ chễm chệ trên những chiếc chậu xinh xắn. Còn hai gốc hồng cũ bị tôi bỏ bê kia bây giờ vẫn còn nằm tạm trong bồn hoa chen chúc với hầm bà lằn những cây thuốc nam (vì nhà không còn cái chậu nào!). Chiều qua, nhìn chúng còi cọc rồi nhìn mấy gốc hồng mới tốt tươi lòng tôi bỗng thấy bùi ngùi.
Nhưng chúng hồi sinh được là quá tốt rồi. Mai mốt tôi sẽ mua cho chúng 2 cái chậu mới, sẽ chăm sóc chúng đàng hoàng, nhưng không biết sau một thời gian thiếu dinh dưỡng chúng có lấy lại được "phong độ" hay không!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét