4 tháng 4, 2013

Lòng tốt... và diễn biến...

(Thân tặng Trần Diệu Loan)

- Chị nạp cho thằng nhóc em 200 ngàn đi!
- Ừ, nhỏ đọc số của nó đi!
- Dà, XXXXXX1413
- Rồi, ta đọc lại nè, 09XXXX1413, đúng hông? Một lần nữa nè, 09XXXX1413

- Đúng rồi,
- Vậy ta OK nhé?
- Rồi mà!
- Xong rồi đó!
- Chị hỏi mấy lần làm em tự nhiên thấy... rối... à nghen!
Chời chời... chả lẽ mẹ mà không thuộc số của con sao mà rối? Để ta coi sổ lại coi...

Tôi lật sổ xem số đã nạp cho nhóc mấy lần trước. Tôi tá hỏa, thì ra XXXXXX1314 chứ không phải XXXXXX1413

Hai đứa tôi nhìn nhau... hết biết nói gì luôn! Rồi cô bạn tặc lưỡi:
- Tại em, tại em đọc số sai chứ đâu phải tại chị. Thôi 200 ngàn này để em chịu.
- Cũng tại ta làm biếng lật sổ ra coi, tại vì đi trên xe mà... Thôi để ta chịu, coi như tai nạn nghề nghiệp vậy mà.
- Chị bán có lời bao nhiêu đâu, thôi kệ, để em chịu.
- Hổng ấy hai đứa mình chia đôi, coi như mỗi thằng mất một trăm ngàn?
- Thôi dứt khoát để em chịu, nhưng để tới lương em mới trả cho chị nghen, lúc này em đang kẹt...

Xe dừng lại cho mọi người ăn sáng. Kêu món xong, tôi đi ra khỏi tiệm để tránh không khí ồn ào. Tự nhiên mất 200 ngàn, tuy cũng không phải là to tát nhưng cũng... lãng nhách, dù là ai chịu... cũng thấy tiếc. Kệ, còn nước còn tát, với lại sẵn dịp làm một phép thử cũng hay, biết đâu... Tôi bấm gọi số điện thoại hồi nãy mình đã nạp tiền nhầm.
Đầu dây bên kia là tiếng nói nhỏ nhẹ của một người nữ:
- A lô? Ai đấy ạ?
- Xin lỗi đã làm phiền em. Hồi nãy chị đã bắn nhầm 200 ngàn vô sim của em, đuôi 1413 thay vì số của thằng cháu là 1314. Em có xem tin nhắn chưa?
- Dạ chưa, tại nãy giờ em đi tắm nên hông hay.
- Chị là một GV làm thêm nghề bán thẻ cào điện thoại kiếm bạc cắc chứ không phải là đại lý lớn em ơi! 
- Vậy làm sao em trả lại cho chị đây?
- Em trả lại chị rất cảm ơn em. Còn tới 3 ngày khuyến mãi lận. Chừng nào em rảnh em ghé tiệm bảo người ta bắn cho số giống như số em nhưng đuôi là 1314. Thật làm phiền em quá!
- Hổng sao đâu chị, em sẽ làm vậy, chị yên tâm đi.
- Hôm nay chị may mắn gặp người tốt. Em ở đâu? làm gì?
- Em tên Linh, ở đường Mậu Thân - Cần Thơ, em làm ở khu công nghiệp Trà Nóc á.
- Vậy hả? Chị cũng đi ngang mấy chỗ đó hoài. Chị cám ơn em nhiều. Thôi chào em nhé! Chúc em luôn vui.

Tôi thở phào, vậy là xong! Tưởng mất tiền, ai dè không mất, chỉ mất mấy ngàn tiền đt gọi đi thôi.
Nghe tôi kể, nhỏ bạn cũng mừng lắm. Hai đứa tôi mừng không chỉ vì không mất 200 ngàn mà còn vì thấy đời còn nhiều người tốt.

***
Hết ngày đó, thằng cháu con cô bạn không nhận được gì!

Ngày thứ hai cũng không thấy gì!
Tối đó tôi gọi cho Linh. Em trả lời là vì quá bu bu nên chưa ghé tiệm được, để hôm sau em sẽ ghé.

Hôm sau - ngày cuối khuyến mãi... đến chiều cũng không thấy gì!
Tôi lại gọi cho Linh, dĩ nhiên là cũng xin lỗi, cũng cám ơn... Linh bảo là đã ghé nạp rồi hồi chiều nhưng giọng em không còn ngọt ngào, nhỏ nhẹ như ban đầu. Tôi gọi thằng cháu hỏi, nó bảo chưa thấy gì! :( 
Tôi, nhỏ bạn gọi qua lại cho nhau, cho thằng nhóc tốn chắc cũng mấy chục ngàn tiền điện thoại! :mozilla_sealed: :mozilla_tongueout: 
Tối đó cô bạn biết là hết mong bèn nhắn 1 tin cho Linh:
- Tưởng gặp người tốt, ai dè... đừng có mơ!
Tin đáp lại:
- Phải, đừng có mơ, ai biểu ẩu ráng mà chịu!

Ngày sau hai đứa tôi gặp nhau cười khà khà... Cô bạn:
- Kệ chị à, mua một bài học có 200 ngàn, nghĩ cũng rẻ chán!

Bài học gì? - Bài học sinh động về QUÁ TRÌNH THA HÓA CỦA MỘT CON NGƯỜI: ban đầu họ tốt nhưng những cám dỗ và những tác động tiêu cực chung quanh đã làm họ thay đổi, khi họ thiếu bản lĩnh. Trong vụ này, chắc chắn có người quen thân nói với Linh: Dại gì trả, ẩu thì ráng mà chịu! Và Linh đã nghe bùi tai.

Trên đây chỉ là chuyện nhỏ. Phải chăng lòng tham trong những chuyện lớn hơn về mặt này, mặt kia... đều cũng có diễn biến giông giống như vậy :?: :?: :?: 

=============================
- Chuyện có thiệt 100%, tên nhân vật đã thay đổi.
- Lần sau, tôi lại 1 lần nữa bắn nhầm 200 ngàn! Lần này tôi làm thinh luôn, không gọi cho người đó cũng không cho ai biết để khỏi tốn thêm hơi, tốn thêm thời gian (nhưng giờ lại ngồi đây gõ gõ!) :mozilla_tongueout: Tôi âm thầm chịu 1 mình. Tôi có suy nghĩ như vầy mỗi lần mất tiền mất của: tôi không tính số tiền đó mất trong một tháng mà tính số tiền mất đó là trong suốt cuộc đời (mấy trăm tháng) thì coi như 1 tháng đó mất không có bao nhiêu! Vậy là ổn hết!) :mozilla_sealed: :mozilla_cool: Với lại, cái mình mất có người xài được, còn hơn là rớt trong bùn trong nước rồi tan rã vô ích.
- VUI BUỒN CHUYỆN LƯỢM BẠC CẮC là chủ đề tôi định viết từ lâu, nhưng thôi, chắc khỏi viết! Nói chung là VUI nhiều hơn BUỒN.

1 nhận xét: