(Bài viết tào lao này mình từng đăng ở một DĐ dưới một bút hiệu khác. Dù là tào lao nhưng cũng là công sức của mình nên ôm về đây để dành cho con cháu)
Có lần tôi đi công tác sang tỉnh bạn. Chuẩn bị đến nơi làm việc, tôi không chưng diện gì, chỉ mặc một bộ đồ bình thường và nói với cô đồng nghiệp ở chung phòng:
-Ôi, nhỏ còn trẻ thì diện lên cho đẹp đi vì còn có người chú ý ngắm nhìn. Ta lớn tuổi rồi, ở nhà thì không ai ngắm đã đành rồi, ra đường thì cũng vậy, có ai để ý ngắm nhìn mấy bà già lùi xùi này đâu mà quần này áo nọ làm chi!...
Nghe vậy, cô bạn phản đối:
- Có chứ chị! Bà già thì có mấy ông già ngắm!...
Ừ hén, nghe cũng có ný!?
Ngẫm cho kỹ lại, thường người ta mặc đẹp nói riêng, làm đẹp nói chung là cho mọi người, trong đó có thể có một người đặc biệt, như vợ/chồng/người yêu mình; có lẽ hầu hết moi người – già, trẻ, bé, lớn, gái, trai - đều có nhu cầu làm đẹp? Một bà cụ trên 85 tuổi không chọn những trang phục màu tươi mà chọn những màu tối, như màu dà chẳng hạn, và bảo mình già cả rồi, "bận" gì cũng được... có nghĩa là bà cũng đang làm đẹp, tức là bà muốn hình ảnh mình bình thường để làm đẹp mắt, hay ít nhất cũng không làm chướng mắt mọi người.
Nghe người này người nọ khen mình khéo giữ “phọt” không bị “bể” (thật sự là tôi có cố ý giữ đâu!), tôi cũng hơi “khoái” trong lòng... Nhưng khi nghe nhỏ em ruột nhận xét rằng dung nhan chị nó (là tôi) giờ xuống cấp dữ lắm... hai con mắt thụt sâu vô không thua gì bà già 80, hình chân chim ở đuôi mắt rất rõ, cười cái là da nhăn đùm luôn..., tôi cũng hơi chột dạ. Chỉ có em ruột mình nó mới dám nhận xét thiệt tình như vậy thôi. Thiệt tình mà nói là tôi cũng muốn níu giữ chút xíu “mùa xuân” còn sót lại và cảnh giác với mùa thu, mùa đông của cuộc đời đang xồng xộc kéo đến. Hơn nữa, tôi biết diện mạo mình mà thảm hại quá thì cũng bất lợi trong giao tiếp, chẳng hạn như học trò nhìn mình mà ức chế học không vô thì tội nghiệp chúng lắm và cũng dở cho mình, phải hông bà con?
Thế là tôi cũng có ý làm đẹp, trong đó chiện hàng đầu là chăm sóc da mặt của mình. Tôi biết da mình bẩm sinh là da trắng, mỏng nhưng ngặt cái là càng ngày nó càng có “tùm lum” trên đó những vết nám, tàn nhang này nọ nên nhìn không được sáng sủa, sạch sẽ như người ta. Giờ lại "xuống màu" và xếp nhiều pli nữa thì... ôi thôi…!
Từ ý MUỐN LÀM ĐẸP, thấy ai có làn da mịn màng, trẻ trung so với tuổi là tôi hỏi thăm bí quyết. Được họ chỉ thật tình, tôi cũng quyết tâm bắt chước họ.
Biện pháp thì nhiều lắm. Nào là mát xa mỗi ngày hay vài lần/tuần; nào là đắp mặt nạ bằng các vật liệu sữa tươi, hột gà, khoai tây, dưa leo, cà rốt, nghệ, mật ong, nha đam, dầu ô liu, trái cây này nọ,…
QUYẾT TÂM thôi chưa đủ, mà phải HÀNH ĐỘNG nữa chứ! Không LÀM đúng thì cái NGHĨ đúng, cái NÓI hay, cái QUYẾT TÂM cao đó nào có nghĩa lý gì, phải hông bà con?
Bà con nghe tôi kể cái chiện LÀM đó nè - một số chiện thôi nhé vì tôi không muốn làm mất thời gian của bà con.
Mấy năm trước, khoảng năm 2000, thấy một cô học viên da mặt sáng đẹp, mịn màng, khác hẳn với làn da nám đen nám đỏ trước đó nửa năm, tôi hỏi thì cô nói là cô lấy nước củ nghệ hòa với mật ong thứ thiệt thoa lên mặt vào buổi tối và rửa sạch trước khi đi ngủ. Thế là tôi mua 1 lít mật ong và khoảng 100g củ nghệ già để bắt chước cô. Tôi treo bọc củ nghệ trên cây đinh trên vách nhà bếp (cũ). Mỗi ngày đi vô đi ra nhà bếp tôi đều nhìn thấy nó. Lúc lu bu tôi muốn giã (nghệ) thì không giã được; lúc rảnh hơn thì tôi không nhớ. Thế là bọc củ nghệ nằm bình yên trên vách nhà bếp được 4 tháng (nhờ cái mốc sau tết nên tôi mới tính được thời gian tồn tại của nó). Kết quả của cái vụ làm đẹp này là tôi rút ra một "chân lý" là củ nghệ già để đến 4 tháng mà không bị hư. Sau đó tôi đem chôn nó xuống đất luôn…
Lần khác, khoảng năm 2002, có người mách mỗi tối thoa da mặt bằng nước cốt củ cà rốt sẽ rất tốt. Khi đi công tác xa nhà 1 tuần, tôi đem theo 1 con dao, 1 cái chén, 1 cái chày và 2 củ cà rốt, yên trí rằng khi được thoát ly khỏi những công việc không tên trong nhà, mình sẽ có thời gian dành cho bản thân. Bà con biết hông, cuối tuần đó, 2 củ cà rốt đem theo vẫn còn nguyên và bắt đầu bị úng, trước khi ra về tôi quăng chúng vô sọt rác luôn cho rảnh nợ…
(Còn tiếp)
Chiện có thiệt chăm phầm chăm đó. Bà con có muốn nghe tôi kể tiếp không nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét