28 tháng 9, 2010

"Ghiền"?

Có lần, vào buổi sáng, một cô bạn đồng nghiệp khá trẻ cùng chấm bài với mình chốc chốc lại ngáp dài ngáp vắn, ngáp đến muốn trẹo quai hàm, ngáp đến chảy cả nước mắt, rồi lại than:
- Hôm nay sao em lại uể oải quá vầy nè... Em thấy chị lớn hơn em mà chị còn khỏe hơn em, dẻo dai hơn em nhiều... Em tệ quá rồi...
Cô khác lên tiếng:
- Em có ghiền cà phê hông đó? Chị sáng nào mà không vô ly cà phê là ngáp y như vậy đó.
Cô bạn trẻ giật mình:
- Vậy sao? Vậy chắc là tại em ghiền cà phê rồi mà hổng hay... Phải rồi, hôm nào có cà phê thì thấy khỏe khoắn, hôm nào lu bu hông kịp pha uống thì uể oải vầy nè...
Thế là cô gọi căng tin đem cà phê sữa đá vô chiêu đãi mọi người. Uống xong, cô tươi tỉnh lên ngó thấy!
Vậy là hôm đó mình chứng kiến từ đầu chí đuôi. GHIỀN cái gì có nghĩa là nếu thiếu cái đó thì người ta thấy khó chịu, uể oải, ngáp lên ngáp xuống đến chảy nước mắt; thỏa mãn được cơn ghiền thì cơ bắp, tinh thần người ta phấn chấn hẳn lên. GHIỀN thuốc lá, GHIỀN rượu còn "ác" hơn. GHIỀN xì ke còn "ác" hơn gấp bội (mình chỉ thấy qua phim ảnh và tivi). Bây giờ một bộ phận giới trẻ còn GHIỀN game online nữa kìa và điều đó đã làm đau đầu những người thân, những nhà giáo dục,…
Đó là chuyện của người ta. Còn chuyện của mình? Mình có GHIỀN cái gì hông ta? Bình tĩnh, sáng suốt, khách quan, công bằng và trung thực mà xét thì mình thấy, về vật chất thôi nhé, mình GHIỀN hai thứ: trà đá/trà nóng và dầu gió.
Thật ra có lẽ cũng không đến nỗi gọi là GHIỀN đâu vì vắng nó mình không ngáp dài ngáp vắn đến chảy nước mắt, nhưng hễ nhớ đến nó là thèm, có điều kiện là phải pha (trà) uống, phải mở nắp (chai dầu gió) để xức! Vắng nó không thấy uể oải nhưng uống được trà, ngửi được mùi dầu là thấy khoan khoái dễ chịu biết bao nhiêu!
Nhưng, (cái này người ta gọi là “nghèo mà chảnh” nè), trà  phải  là trà ngon hảo hạng, dầu phải là dầu thật thơm và thật cay chứ mình không dùng loại bình bình. Trà đắt đến mấy cũng mua; dầu thì mua nhiều chai để túi xách nào cũng phải có sẵn một chai.
Buổi trưa vừa nấu cơm, vừa nấu nước pha bình trà cho đậm đặc. Chờ cho nó nguội pha ly trà đá, uống vô một hơi… nhất là gặp lúc trời nóng nực thì ôi thôi… đố có món nào hấp dẫn hơn nữa! Trời mưa lạnh thì uống trà nóng, vừa thơm vừa ấm dạ biết bao nhiêu! (trà đá ở quán vừa dở vừa không đảm bảo vệ sinh==>uống không mạnh miệng)
Đời người ngắn ngủi lắm, lại đầy những lo toan, thành ra có điều kiện hưởng thụ được gì thì cứ tha hồ... Rất cám ơn những người biết bịnh GHIỀN trà, GHIỀN dầu gió của mình nên đã luôn để dành cho mình những gói trà hảo hạng và những chai dầu gió đúng "gu"!
PhNga 
BÀI CÓ LIÊN QUAN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét