24 tháng 4, 2011

"Ngẫu hứng lý qua... phà" = "No nê" TÌNH THÂN - tập 6



Ở bệnh viện...
Vào ngày mùng 6 Tết Tân Mão (tức ngày 8/2/2011 DL), tôi đi khám bệnh ở BVYHDT Tp.CT vì đã quá cả tuần lễ ngày tái khám định kỳ.
Do ỷ lại là còn trong mấy ngày Tết nên tôi hơi lề mề, mãi đến 9g tôi mới vô tới và nộp sổ. Nộp xong, tôi ngồi đợi chừng mấy phút thì chú Năm nó gọi ĐT đến:
- Chị tư ơi! Chị em mình đi Tân Châu chơi hông?
Tôi chưng hửng:
- Trời đất!... Đi gì giờ này? Chị mới nộp sổ khám bệnh ở BV, đang ngồi đợi đây nè...
- Tự nhiên tụi em hứng đi... Còn có ngày nay nữa là hết Tết rồi. Đi về nhà chị ở trển thì phải qua cái phà như hồi đó phải hông?
- Ừ, phải qua phà Châu Giang, y như hồi xưa.
- Phà đó bây giờ xe hơi qua dễ không chị?
- Dễ, phà khá lớn... Nhưng đi về trong ngày mà giờ này mới đi thì cập rập dữ lắm à...
- Còn đi nhà chị Lê thì sao?
- Đi nhà chị Lê thì khỏi qua phà, vì đã có cầu Cồn Tiên rồi.
- Hay là mình đi nhà chị Lê đi cho nó mau? 
- Thì... cũng được, đi thì đi... Vậy chị ghé nhà chú năm nó rồi đi luôn hả?
- Ok, chị rủ thằng Việt, kêu nó chạy xe xuống chỗ em để em khỏi ghé đó rước nó nhé...
- Rồi...
Tôi lấy lại cuốn sổ khám bịnh và a-lô cho bà chị:
- Chị Lê ơi! bữa nay Oanh, Điền nổi hứng rủ lên nhà chị chơi nè. Anh chị có ở nhà hông?
- Vậy hả?... Ô la la... Chị đang ở nhà, còn anh Năm thì đang ở trên huyện á... Rồi ... được rồi! Đi mấy người vậy mậy?
- Dạ 6 người...
- Rồi, trễ thì trễ nhưng mày dặn nó cứ chạy từ từ nhé...
Rồi a-lô cho nhóc Việt:
- Chú Năm rủ đi lên dì Năm chơi kìa, con đi được hông? Nếu đi thì chạy xe xuống chú Năm nhé! Nói anh Nam chị Phương lo cho Ba ở nhà  nhé!
- Hời ơi... hổng được đâu mẹ ơi! Con mắc học bài rồi... con hổng đi đâu...
- Ừ, tùy con thôi. Vậy thì mẹ đi 1 mình với gia đình chú Năm vậy...
***
Tại nhà chú Năm nó 10 phút sau đó...
Út cưng Khánh Vy thút thít:
- Con ngán ngồi xe đi xa lắm rồi... Con hổng đi đâu... con hứa vô dì ba đi bơi với Hoàng Linh rồi...
Ôi, "ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép... đi chơi"!!! Ba người lớn nhìn nhau, tiu nghỉu như mèo bị cắt tai. Tôi lên tiếng:
- Vậy thì thôi, đi hổng có mấy đứa nhỏ cũng hổng có vui. Vậy để dịp khác đi. Đi về Tân Châu thì phải đi từ sáng sớm, ghé chỗ nhà ngoại của Nam, qua Vĩnh Trường, vô chợ Tịnh Biên mua đồ luôn... đi một chuyến cho nó đáng...
"Cái bong bóng chú Năm nó" xì hơi xẹp lép:
- Thì thôi vậy, để khi khác... 
rồi lại đề nghị:
- Bọn con nít hổng đi thì mấy người lớn mình đi, đi đâu đó gần gần thôi.... Còn có 1 ngày nay nữa là hết tết rồi...
Ok, lâu lâu có dịp mấy chị em ngồi chung xe tán dóc cũng vui!
Vậy là gọi điện hồi "mối" chị Lê ở Vĩnh Trường. Chị tiếc rẻ:
- Xời ơi! Làm báo hại tao nhờ "ổng" ghé chợ mua đồ về nấu đãi tụi bây rồi...
Hì hì... xin lỗi anh chị vậy. Hẹn khi khác lên quậy nhà chị một trận nhé, chị thân yêu!
**
Trên xe...
Ba chúng tôi (chú thím Năm nó và tôi) vừa đi chầm chậm vừa bàn với nhau để chọn nơi đến. "Đi đâu bây giờ đây ta???" 
Chú Năm nó đề nghị:
- Mình đi Sóc Trăng nha chị tư? 
- Sóc Trăng có gì mà đi? Chùa Dơi hả? Thôi đi...
- Hay đi Kế Sách thăm vườn cây ăn trái?
- Thôi... À, hay là mình đi qua nhà Út Vân đi?
- Có lý à... Bao nhiêu cây số vậy chị? Đường đi tốt hông?
- Đường ngon lành, hơn 50 cây, chỉ qua có cái phà Đình Khao hè, phà lớn lắm... Để chị gọi điện cho nó nhé?
- Thôi khoan đã chị... để từ từ...để qua khỏi cầu Cần Thơ rồi hãy gọi. Gọi sớm coi chừng đổi ý cái là phải gọi lại để hồi nữa à...
........
- A lô... Vân hả?... Chị với Oanh-Điền đang đi qua nhà nhỏ nè, bất ngờ hông?
- Ồ, bất ngờ thật... nhưng vui quá! Để em gọi điện cho anh Nghiệp hay, ảnh đang ở trên huyện á...
.............
- Oanh ơi, xe rộng rinh hà... phải mình tính trước thì mình đã rủ thêm người hén! Ba, anh Tư hay là Duyên, Ngọc, Hồng Nhung??? Thế nào cũng có thêm người đi hà...
- À há... nhưng thôi lỡ rồi... ngẫu hứng mà... mà cũng tại vì mình đi gấp quá chị tư ơi, lúc đầu mình cũng có tính qua chị Vân đâu...
Vâng, do gấp, do ngẫu hứng,... nhưng dù sao thì cũng hơi tiếc!
***
Tại nhà Út Vân...
Anh chị em gặp nhau mừng ơi là mừng, vui quá xá là vui:clap:
Dượng út nó cứ xoa tay:
- Anh em tới chơi...ôi thiệt là vui, thiệt là bất ngờ... đang ở trên huyện, nghe Vân báo nói là tôi vù về ngay...
- Không thấy bất ngờ mới là lạ à nghen! Chính tụi này mà còn bất ngờ nữa kìa... :rollin: Hồi sáng này tui đang đi khám bịnh..............................
-------
Hồi xưa lúc tôi còn ở chung với gia đình chồng, Út Vân thường hay ghé nhà chơi và gia đình bao giờ cũng "cầm" Út ở lại ăn cơm. Gia đình rất quí và coi Út như người nhà. Ông Nội nó thường nói: "Con Vân như là con gái của Ba đó nghen...". "Làm sui một nhà bước ra cả họ" mà lị! Bây giờ mỗi lần gặp tôi, ông Nội nó hay hỏi thăm chị Hai, chị Lê, bảy Mạnh, út Vân, hỏi "lào lạo", hỏi cặn kẽ, tỉ mỉ từng người, từng người... trả lời ông đến mắc... mệt luôn! :mozilla_tongueout:
(Muốn xem hình lớn hơn thì bấm vào hình nhé! 
Dặn hờ dzị mà...)
ĐI VÒNG VÒNG THĂM CÂY KIỂNG
Cây kiểng bao quanh nhà! :clap:















VÔ THĂM NHÀ


 
Rồi LIÊN HOAN
Ở đây, chú Năm nó gặp lại đứa học trò của mấy năm trước, 
bây giờ là đồng nghiệp trẻ của Út Vân.
Thú vị thật! Quả là "trái đất tròn"! :clap:









CHỤP HÌNH LƯU NIỆM




Hình "chộp":
RA VƯỜN HÁI CHANH
(Khi Út Vân và thím Năm nó lui cui hái chanh, 
mình "chộp" được mấy kiểu)





("Áo bông đỏ đen" là Út Vân, 
"áo sọc" là thím Năm nó)
Ngẫu hứng, không có chuẩn bị gì mà vui thiệt! :clap:

Hơn 2 tháng rưỡi sau Tết mới gởi hết hình lên đây! 
Ối giời ôi! :rollin:

BÀI CÓ LIÊN QUAN (ăn Tết Tân Mão cùng gia đình)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét