...
Hồi trẻ, có một lần tôi theo một cô bạn đến thăm nhà ông ngoại của cô ta ở trong quê.
Ông sống cùng người con gái còn độc thân đã luống tuổi (là dì ruột của cô ta). Khi vào nhà, tôi thầm ngạc nhiên và thắc mắc trước cảnh sống quá bừa bộn của họ: "Sao có những người bê bối, bừa bộn đến như vậy cà? Chung quanh 'tùm lum tùm la' như vậy thì làm sao mà chịu nổi được!" ....
PhNga viết xong lúc 0g15' sáng ngày 24/9/2008 (trích bài cũ)
NGÀY NAY...
Cho đến gần đây, sau gần ba mươi năm, tôi mới giải đáp được thắc mắc đó của mình.
Những người chán đời, thường họ không để ý gì đến hình thức, từ nhà cửa cho đến trang phục cá nhân. Thậm chí họ không thiết cạo râu (nếu là nam), không màng đi tắm mỗi ngày,...
Vì vậy, bây giờ thấy ai đó lo chăm chút cho cái bề ngoài của mình như quét dọn, trang hoàng nhà cửa cho sạch đẹp, ăn mặc sạch sẽ, đẹp đẽ,... thì tôi mừng cho họ, vì tôi nghĩ ít nhất họ còn yêu đời hay cố làm ra vẻ yêu đời trong mắt của người khác (ở đây tôi không đề cập đến khía cạnh "tốt gỗ" hay là "tốt nước sơn").
Cách đây ít lâu, tôi nhận được một tin nhắn của một cô bạn cũ: "Quá ghét người xấu xa, tham lam, mình đi uốn tóc đây..." Không hỏi để biết cụ thể nhưng tôi thầm đoán "cái người xấu xa, tham lam" đó chắc là có mối quan hệ không xa với cô bạn.
Như vậy có thể nói, khi ai đó bỗng dưng chú ý làm đẹp cho bản thân về hình thức như sắm quần áo giày dép mới, thay đổi kiểu tóc,... thì họ có thể đang ở vào 1 trong 2 trường hợp:
- Đang có chuyện vui
- Đang có chuyện buồn bực, chán chường,...
Đó là chưa kể những trường hợp thông thường như sắp đi dự một đám cưới hay một cuộc hội hè gì đó...
Ở SAO CHO VỪA LÒNG NGƯỜI...
Ở nơi này, nơi khác, tôi đã từng nghe người ta nói với nhau những câu như vầy:
- Cái bà tám đó nợ như chúa chổm mà ăn mặc bóng hới hà!
- Cái cô đó con bịnh, nhà lại nghèo đến mức cơ quan phải trợ cấp, vậy mà còn chưng diện, còn uốn tóc này nọ nữa!
....
Có lẽ ai là người trong cuộc hoặc có tiếp xúc với người trong cuộc mới hiểu được vì sao người ta làm đẹp, mới hiểu được những thứ người nhà nghèo đó mang trên mình chủ yếu là do người thân (chị em, bè bạn) cho, tặng. Mà nếu không do người khác cho mà người ta tự sắm thì đó cũng là sở thích, là nhu cầu, là cái quyền của người ta, người ta cũng có xin xỏ của mấy người ăn cơm nhà bàn chuyện thiên hạ đó đâu!?
Bản thân tôi thì nghĩ, chăm chút cho cái hình thức bên ngoài của mình là một trong những phép lịch sự trong giao tiếp và ở người phụ nữ thì đó là chuyện hết sức chính đáng và cần thiết. Với một số người mà cuộc đời thuộc loại "không bình thường" thì làm đẹp và nói nói cười cười biết đâu đó là một cách để che giấu "những nỗi niềm không muốn tỏ cùng ai" vì không muốn ai tội nghiệp mình, phải bận lòng vì mình.
Bản thân tôi thì nghĩ, chăm chút cho cái hình thức bên ngoài của mình là một trong những phép lịch sự trong giao tiếp và ở người phụ nữ thì đó là chuyện hết sức chính đáng và cần thiết. Với một số người mà cuộc đời thuộc loại "không bình thường" thì làm đẹp và nói nói cười cười biết đâu đó là một cách để che giấu "những nỗi niềm không muốn tỏ cùng ai" vì không muốn ai tội nghiệp mình, phải bận lòng vì mình.
"Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương
Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương"
(trong bài "Biển hát chiều nay" của NS Hồng Đăng)
Kể "bắt quàng": một câu chuyện có thật 100%:
"Trở lại nơi đến công tác cách đây một năm, cô K. - một góa phụ - gặp lại mấy người quen cũ đang ăn sáng và tán dóc vui vẻ với nhau.
Sau khi tay bắt mặt mừng, mấy người quen niềm nỡ hỏi han cô với những câu như:
- Chị khỏe không chị?
- Mấy đứa con của chị ra trường chưa?
- Tụi nó về làm ở đâu?
………………
Hết “màn” hỏi thăm là đến “màn” nhận xét. Một người xuýt xoa:
- Lâu rồi mới gặp lại chị mà em thấy chị vẫn như vậy, không già đi chút nào! Thậm chí còn trẻ hơn nữa!
Người đồng nghiệp cùng đi xen vô:
- Ừ, cô ấy là vậy đó. Bởi vậy có người gọi cổ là “người không tuổi” đó!
Một người khác:
- Chị biết cách ăn mặc thật là đẹp,…
- Chị là hết ý luôn!
Một người khác tò mò:
- Cô có bí quyết gì mà giữ nhan sắc trẻ mãi không già vậy cô?
-…
Một người khác nữa (nãy giờ ngồi im lặng) xen vào:
- Em thấy bây giờ chị còn gì nữa mà chưng với diện! Em thấy cảnh chị vậy là quá sướng rồi! Nhà cửa đàng hoàng, con cái giỏi ngoan, có công ăn việc làm ngon lành. Chị lo cho chúng đầy đủ, vui với chúng là đủ rồi. Chị còn gì nữa mà làm đẹp!
Nhân vật chính (sôi gan trước lời nói vô duyên):
- Còn chứ, tôi còn cuộc đời của tôi nữa chứ!
Không hiểu sao có người thích áp đặt cho người khác quá nhỉ?
CHUYỆN CỦA TÔI
Có lần thấy tôi có cái máy ảnh và thích chụp này chụp nọ, có người có lẽ do "xốn con mắt" nên đã nói:
- Tui như vầy mà chưa có cái máy chụp hình nữa đó! (còn PhNga nghèo mà lại có mới là kỳ cục ấy nhỉ?)
Tôi đáp tỉnh rụi:
- Tại chị chưa thích mua đó thôi...
(Nói thầm: Hà hà... chị có tiền nhiều thì để sắm vàng, mua đất, mua nhà, cho vay hay kinh doanh này nọ. Còn tôi nghèo, ít tiền tui mua máy ảnh "săn" cảnh đẹp, ghi lại "những khoảnh khắc" chơi vậy hà...)
BÀI CÙNG ĐỀ TÀI
con rất thích bài này của cô vì nó rất hợp với tâm trạng của con. Con là một người rất điệu và diện. Con tự cảm thấy mình làm vậy không có gì là sai. Dù mình già hay trẻ, mình có chồng hay không có chồng, minh giàu hay nghèo thì mình vẫn được quyền sống cho mình. Vậy thì tại sao mình lại không ăn mặc đẹp? Người sáng lập ra hãng thời trang danh tiếng Channel đã từng nói :" Mỗi người phụ nữ khi ra đường đều nên mặc đẹp vì đó là một lịch sự và biết đâu trong những lần đó họ gặp được người đàn ông của đời mình." Vậy mà không hiểu vì sao có một số người lại cho rằng những ai hay làm đẹp hay chưng diện là nhũng người chảnh chẹ, kệch cỡm và lố bịch. Thật lòng con rất thích những người phụ nữ dù đã lớn tuổi nhưng vẫn ăn mặc hợp thời trang và dành thời gian để đầu tư cho bản thân mình.Đó là sự tôn trọng những người xung quanh và trên hết là tôn trọng chính mình.Con rất thích làm đẹp và mua sắm. Có lẽ vì vậy mà có rất nhiều người ghét con ( hay tại cái mặt mình hơi khó ưa), con không làm gì sai thì bạn bè cũng không ưa vì con đi xe xịn hơn, mặc đồ đẹp hơn. Nhưng con không bao giờ thay đổi vì con nghĩ mình sống cho mình thì có gì đâu mà không điệu ? Cô Nga cứ sống theo ý mình và làm những gì mình thích như câu nói trong bài viết " vui buồn với miệng đời " :còn chứ, tôi còn cuộc đời của tôi nữa chứ !. Người hạnh phúc không phải là người có quá nhiều tiền mà là ngưới dám sống thật với chính mình. Chúc cô vui vẻ, yêu đời và luôn tự hào với những gì mình đã đạt được.
Trả lờiXóaTường Vi thân mến!
Trả lờiXóa- Bài trên cô góp nhặt câu chuyện của nhiều người chứ không của riêng cô.
- Rất cảm ơn con đã xem blog của cô, đã có lời chúc tốt đẹp, nhất là đã có ý kiến phản hồi để chia sẻ những cảm xúc và quan niệm riêng.
- Con học giỏi, nhân hậu, bản lĩnh, xinh đẹp và biết ăn mặc hợp thời trang, những điều đó thật tuyệt vời!
- Dù là ai, hoàn cảnh như thế nào thì việc làm đẹp cho mình, cho đời thật đáng khuyến khích và hoan nghênh. Chỉ đáng trách là những người ngoài "đôi cánh" xinh đẹp ra họ không có gì nữa. Kém cỏi. Tham lam. Thiếu lòng nhân hậu. Tâm hồn trống rỗng, cạn cợt,...
- Hồi xưa, thấy ai chưng diện cô thấy người đó xa cách với mình và nghĩ là họ kênh kiệu, nhưng sau đó có dịp tiếp xúc với họ, cô mới biết là họ rất nhân hậu và dễ thương. Vì vậy, cô nghĩ nếu cảm thấy ai đó không ưa mình thì con cứ yên tâm vì đời còn dài và "thức lâu mới biết đêm dài"... từ từ họ sẽ hiểu mình. Có điều... trong quan hệ bạn bè, khi mình là người có nhiều ưu thế thì mình phải chủ động. Mỗi con người nói chung, mỗi người quen, người bạn nói riêng đều có những nét dễ thương, những điều bí ẩn mà nếu khám phá được con sẽ thấy rất thú vị. Điều đó rất cần cho NGHỀ VĂN của con đó. (Cô "đi" hơi xa rồi, lơ mơ là "múa rìu qua mắt thợ" đó nhỉ?)
- Con có bi quan quá không khi cho rằng có NHIỀU người không ưa mình? À, nếu HAI cũng là nhiều thì được.
Mà nói thật, bị ganh ghét, ghen tị... chắc hiếm ai tránh khỏi. Cô nhớ đến ý này của ai đó (quên rồi): TRONG CUỘC ĐỜI, NẾU TA KHÔNG HỀ BỊ AI GHEN GHÉT, GANH TỊ THÌ BẢN THÂN TA CŨNG KHÔNG CÓ CHÚT GIÁ TRỊ GÌ...
Rất vui được trao đổi với con.
Chúc con luôn giỏi giang, xinh đẹp và dễ thương trong mắt của mọi người.
Cô Nga