Từ RƯNG RƯNG...
Từ nào giờ trong mắt tôi cô ấy cũng như mọi người, không có gì đặc biệt.
Cũng là một phụ nữ chăm chút cho gia đình, chồng con. Cũng là một cán bộ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cũng là một đồng sự lịch sự, vui vẻ với mọi người. Tôi không mấy thân thiết với cô, một phần do chúng tôi khác đơn vị nên ít có dịp trò chuyện tâm sự với nhau.
Có lẽ thời gian chúng tôi gặp nhau nhiều nhất là khi cả hai cùng đi công tác (coi thi/thanh tra thi ở các huyện). Mỗi khi có lịch coi thi ở huyện, nếu gặp nhau cô hay hỏi tôi:
- Ngày... cô có đi thanh tra ở huyện X. không? Em thích đi chung với cô, những người lớn tuổi như mình dễ hiểu nhau, dễ nói chuyện với nhau,...
Trong những chuyến đi đó, trước khi đến điểm thi, xe dừng lại trước một quán cơm/phở/... cho mọi người ăn sáng. Hai đứa tôi ít khi ngồi ăn phở/hủ tíu/cơm/...cùng mọi người mà tách ra đi bách bộ tìm mua 2 ổ bánh mì hay ít bánh gì đó (riêng tôi thì còn chú ý tìm cảnh đẹp hay cảnh sinh hoạt đặc biệt để chụp làm tư liệu) rồi vô quán cà phê ngồi ăn và nhâm nhi ly cà phê sữa đá, nhìn "ông đi qua bà đi lại".
Đi cùng cô, lần nào mua gì, ăn uống gì,... cô cũng giành trả tiền.
Lúc đầu tôi yên tâm rằng khi lên xe mình sẽ trả lại cho cô vì ai đi công tác cũng được trường chi trả tiền ăn.
Lần đầu tôi trả lại tiền cô không nhận và bảo:
- Ôi, có bao nhiều đâu mà bà bận tâm!
Ừ, thì đúng là không bao nhiêu... nên tôi cũng bỏ qua...
Nhưng lần kế... cũng vậy!
Lần kế nữa... cũng thế!
Tôi chơi với bạn thường là có qua có lại (để "toại lòng nhau" mà). Dù mình nghèo hơn, thu nhập mình thấp hơn đa số bạn mình nhưng mình phải tự trọng chứ lị!? "Ăn lường", "ăn lận", "lợi dụng", "lấn lướt",... là những thói không ai ưa và người ta sẽ xem thường những người có thói đó, tôi luôn biết vậy. Anh chị em bên chồng, bên mình khá giả hơn tôi nên khi đi cùng họ luôn lo cho tôi, "bao" tôi ăn uống, mua tặng tôi thứ này thứ kia và tôi nhận hết mà không chút ngại ngùng, còn đối với "người ngoài" thì mình phải "giữ", phải thận trọng chứ... Hơn nữa, mình nghèo nhiều chứ đâu nghèo chỉ chuyện ăn uống nhỏ nhặt...
Lần thứ tư tôi cương quyết giành trả tiền nhưng cũng không được với cô... Khi đã xong xuôi chỉ còn có 2 đứa với nhau, tôi tỏ ý giận dỗi vì cô không để tôi làm "nghĩa vụ" thì cô bảo:
- Cô cứ để cho em trả, không có gì phải ngại hết, chuyện nhỏ mà. Em có điều kiện hơn "bà" mà. "Bà" phải hiểu rằng em rất hạnh phúc khi làm được việc nhỏ này...
- Cô cứ để cho em trả, không có gì phải ngại hết, chuyện nhỏ mà. Em có điều kiện hơn "bà" mà. "Bà" phải hiểu rằng em rất hạnh phúc khi làm được việc nhỏ này...
"Rất hạnh phúc" ư? Cô nói vậy thì tôi đành chịu thôi... Tôi nỡ nào cướp mất niềm hạnh phúc đó của cô?!
Nhưng lòng tôi rưng rưng...
Mỗi lần gặp hay nhớ đến cô là tôi rưng rưng... Ít nhất cũng có những người hiểu và quan tâm tới mình như vậy...
Tôi rưng rưng vì tình cảm, vì lòng tốt của cô cũng có... mà do tủi thân cũng có...
Ngồi gõ những dòng này mà nước mắt tôi chảy ướt hết hai má...
Đời tôi nước mắt chảy nhiều nhất có lẽ là trước lòng tốt của người khác, trước sự quan tâm của người khác đến mình.
đến CẢM KÍCH...
- Cô ơi, tuy là tổ trưởng nhưng chị... không bao giờ dùng quyền để tranh giành quyền lợi. Lúc nào chị cũng nhường cho bọn em, cũng nhận phần thiệt thòi cho mình... - Một cô cán bộ tổ... thuộc phòng... (cũng là SV cũ của tôi) nói với tôi như vậy.
- Vậy sao? Vậy mấy em quá hạnh phúc đó nha, vì điều đó có lẽ "hơi bị hiếm"...
- Còn những công việc "không công" thì chị giành làm, chẳng hạn như quét dọn phòng mỗi ngày, hễ vô sớm là chị cầm chổi quét chứ không chờ đợi, sai bảo, sanh nạnh bọn em...
- Ồ, đúng là hiếm có! Thông thường khi là cấp trên mà ai có cái "công tâm", không lấn lướt, tranh giành quyền lợi với cấp dưới; không vì "cái gì đó" mà ưu ái người này, chèn ép người kia,... thì đã là tốt lắm rồi, đằng này còn nhường nhịn cấp dưới nữa...
Khi gặp cô tổ trưởng đó, tôi kể lại (mà lòng rưng rưng) những lời nhận xét của các tổ viên về cô. Cô mỉm cười:
- Vậy sao? Vậy mấy em quá hạnh phúc đó nha, vì điều đó có lẽ "hơi bị hiếm"...
- Còn những công việc "không công" thì chị giành làm, chẳng hạn như quét dọn phòng mỗi ngày, hễ vô sớm là chị cầm chổi quét chứ không chờ đợi, sai bảo, sanh nạnh bọn em...
- Ồ, đúng là hiếm có! Thông thường khi là cấp trên mà ai có cái "công tâm", không lấn lướt, tranh giành quyền lợi với cấp dưới; không vì "cái gì đó" mà ưu ái người này, chèn ép người kia,... thì đã là tốt lắm rồi, đằng này còn nhường nhịn cấp dưới nữa...
Khi gặp cô tổ trưởng đó, tôi kể lại (mà lòng rưng rưng) những lời nhận xét của các tổ viên về cô. Cô mỉm cười:
- Có gì đâu cô, vì em có điều kiện hơn mấy em đó mà...
Ừ, đúng là hai cô tôi đề cập đến ở trên "có điều kiện" thật. Các cô có gia đình đầy đủ vợ chồng con cái, chồng các cô lại giỏi làm ăn nên rất khá giả. Nhưng đâu phải ai khá giả, ai "có điều kiện" hơn người khác cũng dám tự nhận như vậy, cũng hào phóng như vậy, nhiều người còn "thủ" rất kỹ nữa kìa. Đối với họ, biết bao nhiêu mới gọi là đủ!
Thật cảm kích trước tấm lòng của cô tổ trưởng đó - một người nhìn bề ngoài rất giản dị, bình thường.
Và tôi lại rưng rưng....
Đời tôi nước mắt chảy nhiều nhất có lẽ là trước lòng tốt của người khác, trước sự quan tâm của người khác đến mình.
và... SUNG SƯỚNG...
Còn khi gặp hay nghĩ đến những "thứ"/những "điều" ngược lại, lúc đầu tôi cũng thấy hơi buồn, nhưng rồi sau đó tôi thấy SUNG SƯỚNG. Đó là NỖI SUNG SƯỚNG của người không mắc món nợ tình cảm đối với ai đó!
PhNga - tối 06/12/2011
HÔM NAY... TỐI NAY... TÔI BUỒN!!!
Lâu lâu rửa con mắt thấy cũng... PHÊ ghê!
BÀI CÙNG ĐỀ TÀI
bai co Nga viet hay qua. me con khong ranh vi tinh lam nen keu con mo blog cua co cho me xem. con cung xem ke luon. con thich cau "su ganh ty la con ran doc trong tim ". neu ai cung suy nghi duoc nhu co Nga thi co le the gian nay da khong co kho dau va ghen ghet do ky roi. thuong de rat cong bang nen nguoi khong cho ai bat hanh ca doi va cung khong cho ai hanh phuc mai mai. nguoi hanh phuc la nguoi co gang thanh cong bang chinh suc luc cua minh. con nghi co Nga cung la mot nguoi phu nu hanh phuc khi co di bang chinh doi chan cua minh. con chuc co luon tre, khoe va yeu doi.
Trả lờiXóaTường Vi mến!
Trả lờiXóaCô Nga cảm ơn hai mẹ con con đã vào thăm blog của cô.
Hai câu chuyện RƯNG RƯNG và CẢM KÍCH cô định ghi lại từ lâu nhưng để mãi đến tối qua khi có chuyện xảy ra làm cô xúc động và thất vọng về con người. Hi vọng cảm giác thất vọng đó chỉ thoáng qua trong cuộc đời.
À, bài CHIẾN THẮNG LÒNG GANH TỴ không phải của cô mà là của người khác, cô đọc thấy tâm đắc nên đem về đây để tự nhắc nhở mình.
Cô cũng cảm ơn mẹ con con đã nghĩ tốt về cô.
Chúc gia đình con luôn yên vui, thành đạt, nhất là sớm có cháu để nựng.
Cô Nga