25 tháng 11, 2010

Ngày bảy tháng ba năm 2009 của tôi

Ngày bảy tháng ba năm nay là ngày tôi phải thức khuya dậy sớm để lên đường dẫn "đám lâu la" đi tham quan Châu Đốc+Hà Tiên.
Mang tiếng là làm trưởng đoàn chứ thực sự mọi việc có ban tự quản lớp lo chu đáo hết, từ chuỵện liên hệ xe cộ, chỗ nghỉ buổi tối đến khâu hậu cần,... Cô chủ nhiệm của chúng chủ yếu là lãnh đạo về mặt tinh thần: động viên, nhắc nhở, dặn dò các em tự bảo vệ, đoàn kết, giúp đỡ nhau và cư xử đúng mực với người ngoài,...

Vì nhà xa trường và xe có đi ngang đầu đường nên tôi dặn các em tự lo lên xe và cho xe ghé đón mình.

4 giờ sáng, khi em lớp trưởng gọi điện báo khoảng 15 phút nữa xe lên tới, thằng con lớn tôi đưa tôi ra đầu đường. Tôi qua bên kia đường để đứng đợi cho thuận chiều xe chạy. 

Chiếc xe mong đợi của tôi đã đến, tôi mừng rỡ xách vali đứng lên, ông phụ xế nhảy xuống đỡ lấy xách tiếp tôi.

Bước lên xe, tôi gật đầu chào bác tài và quay xuống hỏi ngay:

- Cô ngồi đâu đây mấy em?

Anh phụ xế chỉ một ghế trống hàng ghế thứ nhì, kế một người đàn ông lạ. Tôi hơi ngại ngần gật đầu chào ông ta rồi ngồi vô ngay vì sợ bị ngã. Vừa ngồi, vừa nhìn lên hàng trên, tôi thấy một ông sồn sồn khác! Tôi thoáng nghĩ:

- Chắc là người nhà của tài xế hay của em nào xin quá giang đi đâu đó mà!

Yên vị xong, tôi đưa mắt nhìn một lượt xuống phía dưới xe. Vì đèn trong xe không mở nên tôi nhìn các em không rõ, chỉ thấy loáng thoáng những "cái đầu" nhô lên sau những lưng dựa của băng ghế. Nhưng quái lạ! Sao lại thưa thớt như vậy? Mới hôm qua đã kết lại danh sách đi là 39 em mà! Sao các em đổi ý nhanh thế? Các em dám bỏ tiền đã đóng ư? Mà sao im lặng thế? Tôi cứ tưởng khi tôi lên xe, các em sẽ vỗ tay và ồ lên "Cô!..."

Nhưng thôi, thắc mắc làm gì! Có lẽ các em quá mỏi mệt vì thức khuya sửa soạn hành lý nên giờ ngủ mê mệt chớ gì? Giờ mình cũng thèm ngủ dữ lắm nè, hai con mắt cay xé vì ngủ quá ít. Lần nào đi công tác cũng vậy hết, cái số... làm "hoa hậu" của gia đình thì nó như vậy đó mà!... 

Tôi lại nhìn sang hàng ghế bên kia coi có em nào còn thức hông để thăm hỏi nó vài câu. Nhưng... ơ... tôi lại gặp một bà sồn sồn nữa! Nhìn xuống hàng ghế kế đó, tôi lại thấy thêm những gương mặt người lớn...

Thôi, tôi hiểu ra rồi! Chèn Đéc Thánh Thiền ơi!

Tôi vừa hốt hoảng vừa mắc cười (ha ha ha...) đứng lên:

- Ôi! Xin lỗi, xin lỗi! Tôi lên nhầm xe rồi! Tôi đón xe đi tham quan mà... Làm ơn cho tôi xuống...

Những người còn thức cười ồ lên. Chiếc xe ngừng lại... Dĩ nhiên là tôi quê một cục, vội xách vali nhảy xuống đi ngược lại điểm hẹn. Xéo xéo bên kia đường, thằng con tôi ngó sang, thấy tôi xách vali đi ngược lại, nó hiểu ra và hai mẹ con nhìn nhau từ xa ôm bụng cười rũ rượi... Chắc mấy ông bà đi tập thể dục buổi sáng tưởng đâu tôi bị điên! Ha ha ha...
=====================

Ghi chú:
* Nói dài dòng vậy chứ mọi việc diễn ra nhanh lắm, xe mới chạy được có vài chục mét thôi.
Hồi chiều về nhà, tôi nghe thằng con nói:
- Lúc mẹ lên xe xong, con thấy sao trên xe im ru là con đã nghi rồi nên chưa về liền! Quả là không sai! 

Mấy mẹ con tôi lại cười tiếp.
* Lúc mới lên xe, tôi cũng thoáng thấy một số gương mặt trẻ, tôi tưởng đó là SV lớp mình vì tôi vẫn chưa quen mặt, thuộc tên hết lớp được, do có quá ít tiết dạy ở lớp! Đợt đi tham quan vừa rồi cũng là dịp để thầy trò tôi hiểu nhau.
)
PhNga - ngày 9/3/2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét