22 tháng 11, 2010

Thênh thang

Tất tả ngược xuôi, lăn lóc cả ngày... về đến nhà đúng 22g! Đi đường ban đêm lại sau cơn mưa lớn nên cảm thấy lạnh ơi là lạnh.
Do thường chủ quan là "ở miền Nam kiếm chút lạnh cũng hông ra" nên mình không "thủ" theo cái áo ấm. Thế là đành phải ngừng xe lại lấy găng tay ra mang đỡ. Chạy đến đoạn đường rộng và vắng, mình mới hay là tối nay có trăng. Dù có lạnh, hơi sợ và trăng không sáng lắm nhưng mình vẫn cảm thấy thích thú, nhìn lên trăng nói thầm: "Trăng ơi! Ta đang một mình trên con đường rộng thênh thang đây..."... Trăng không trả lời mình... và... mình lại nhớ đến cô giáo dạy văn cực hay của mình hồi xưa - cô Trần Thị Phao.
PhNga 
BÀI CÓ LIÊN QUAN:                   Truyền cảm

1 nhận xét:

  1. Mỗi lần phóng xe vượt qua một cây cầu cao hoặc trên một con đường rộng thênh thang bốn bề lộng gió là mỗi lần tâm hồn mình như bay bổng lên tận mây xanh. Lúc đó bao nhiêu phiền não, âu lo của cuộc sống không còn tồn tại nữa! Trong đầu mình chỉ còn có mấy tiếng "đẹp... đẹp... hoành tráng... hoành tráng... sung sướng... sung sướng..."...
    Qua khỏi cái bay bổng, cái cảm giác "thênh thang"... đó, mình lại nghĩ: Mình là dân lọ lem, đi xe máy hạng kế bét, xăng bỏ tiền túi mua, chỉ đi một mình, việc gì cũng tự lo là chính, thậm chí về nhà đau lưng cũng tự đấm, dễ bị nạt nộ,... vậy mà còn thấy đời hạnh phúc, vậy mà có lúc cũng thấy lòng hơi tự cao tí...
    Và tự hỏi: Còn nếu mình là người đẹp, ai cũng ngọt dịu cưng chiều ga lăng, được cung phụng từ A tới Z thì mình sẽ có cảm giác ra sao vậy ta???
    Mình rõ là lẩn thẩn!!!

    Trả lờiXóa