11 tháng 11, 2010

Cháu út cưng

Có một chuyện lạ liên quan tới nhạc Trịnh mà khi mình nói ra biết đâu có người không tin.
Đa số những người quan tâm đến âm nhạc đều công nhận nhạc Trịnh hay và sâu sắc, nghe buồn nhưng không sướt mướt, chán chường. Một số bạn trẻ cũng thấy như vậy nhưng thường họ ngại nghe vì không muốn phân tâm suy nghĩ kiểu triết lý. Biết vậy nên chỉ khi 1 mình thì mình mới nghe với âm lượng kha khá.
Vậy mà đứa cháu chồng của mình mới học tới lớp bốn thôi mà rất thích nghe nhạc Trịnh! Điều đó làm cho mẹ nó và mình cũng như nhiều người rất ngạc nhiên.
Lúc mang thai cháu, mẹ cháu bị ốm nghén nặng hầu như là nằm suốt ngày, mình đã sang cho em 2 cuồn băng cassette toàn là nhạc Trịnh chọn lọc. Em thích lắm và nghe thường xuyên cùng với mấy băng nhạc tiền chiến. Đến chừng sinh cháu ra, mỗi lần ru cháu ngủ xong là em để nhạc Trịnh nho nhỏ cho êm tai để cháu ngủ say hơn. Nhưng có nhiều lần, hễ em tắt nhạc đi là cháu lại giật mình thức giấc khóc, mà mở nhạc ra thì cháu nín và ngủ tiếp.
Cứ như vậy cho đến lúc cháu lớn lên. Bây giờ mỗi lần bắt nhạc Trịnh nghe thì cháu lắng nghe cùng với mẹ với vẻ mặt chăm chú và thích thú. Cháu cũng công nhận là mình thích nghe nhạc Trịnh.
Mình và em dâu thắc mắc: không biết điều đó có phải là do cháu nghe nhạc Trịnh từ lúc còn trong bụng mẹ và từ thuở nhỏ hay không?

(Cháu rất xinh gái, thông minh, học giỏi, hoạt bát và rất ngoan. Mấy mẹ con  mình "mê" cháu dữ lắm. Thỉnh thoảng thứ bảy, CN là ghé nhà cháu để ôm hôn cho "đã" thèm. Mấy đứa đực rựa thì "quyết tâm" sẽ ghé nhà chú thường xuyên để hôn em gái, để sau này em lớn lên là cô thiếu nữ có ôm hôn cũng không ngại và em cũng không mắc cỡ.
Mình thích nhất điều này: mỗi lần mình ôm cháu vào lòng, vuốt ve và hôn vào mái tóc đen dài óng mượt của cháu, mỗi lần hôn vào má, vào trán cháu thì cháu đáp lại bằng tiếng gọi âu yếm "Bác Tư!..."  Ôi dễ thương  làm sao đâu á!)
PhNga - 02/4/2010

Hình chụp ngày 04/8/2007




Hình bị chộp (vào Tết Canh Dần)





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét