Chuyện xảy ra hồi tôi còn học đại học...
Hồi đó, lớp tôi có 55 SV được chia ra làm 6 tổ. Chúng tôi tổ chức ngồi theo tổ khi lên lớp. Mỗi tổ ngồi hai hàng ghế và tuần tự thay đổi vị trí sau mỗi tuần để công bằng giữa các tổ. Túm lại là người cùng tổ thì luôn luôn ngồi gần nhau.
Tổ tôi có 6 nữ, ba nam. Trong ba nam đó thì có một ông bộ đội Bắc phục viên đi học lớn tuổi hơn các SV bình thường. Ông này có một cái sẹo lớn ở dưới cằm mới nhìn cũng thấy ơn ớn, tính tình hơi ngồ ngộ, phải nói là ngông mới đúng, nhưng ông thông minh và sâu sắc. Đối với ông, một số người không thích vì lâu lâu nói những câu "vô duyên" (do thẳng thắn), nhưng do tiếp xúc nhiều nên tôi chẳng những không ghét mà còn có phần quí mến, kính nể. Một hôm ngồi gần tôi trong giờ ra chơi, tự nhiên ông quay qua tôi và ghi vào tập của tôi ba chữ: "Con gái rượu!" xong rồi nhìn tôi cười tủm tỉm. Lúc đầu tôi không hiểu gì, sau đó nhớ ra và tôi giận ông đến bủn rủn chân tay nhưng làm thinh vì có phần cũng xấu hổ.
Tổ tôi có 6 nữ, ba nam. Trong ba nam đó thì có một ông bộ đội Bắc phục viên đi học lớn tuổi hơn các SV bình thường. Ông này có một cái sẹo lớn ở dưới cằm mới nhìn cũng thấy ơn ớn, tính tình hơi ngồ ngộ, phải nói là ngông mới đúng, nhưng ông thông minh và sâu sắc. Đối với ông, một số người không thích vì lâu lâu nói những câu "vô duyên" (do thẳng thắn), nhưng do tiếp xúc nhiều nên tôi chẳng những không ghét mà còn có phần quí mến, kính nể. Một hôm ngồi gần tôi trong giờ ra chơi, tự nhiên ông quay qua tôi và ghi vào tập của tôi ba chữ: "Con gái rượu!" xong rồi nhìn tôi cười tủm tỉm. Lúc đầu tôi không hiểu gì, sau đó nhớ ra và tôi giận ông đến bủn rủn chân tay nhưng làm thinh vì có phần cũng xấu hổ.
Chuyện là vầy: dù học chuyên ngành khoa học tự nhiên nhưng ông thích mượn sách văn học về đọc và cho chúng tôi (tôi và 1 đứa bạn cùng phòng) mượn đọc. Từ chỗ hay bàn luận, trao đổi về nội dung, về các nhân vật của các tác phẩm mà chúng tôi quen thân nhau hơn. Thỉnh thoảng, nhà (phòng) ông có khách hoặc khi có chuyện gì vui vui, ông đi chợ mua thức ăn ngon rồi nhờ chúng tôi đến nấu nướng giùm rồi cùng ăn chung. Đôi khi có "cay cay", các ông cũng bắt chúng tôi nếm môi chút chút cho vui. Vậy mà… chỉ có vậy mà ông đánh giá tôi là "Con gái rượu"! Thật là quá đáng! Tôi thật xấu hổ và hối hận vì đã "nếm môi chút chút" cái "cay cay" đó với các ông.
Từ đó tôi không thèm nói chuyện với ông nữa và lánh mặt luôn. Ông đến cửa sổ phòng tôi trong ký túc xá gọi tìm tôi như thường lệ, tôi nhờ các bạn nói dối là tôi không có ở nhà,…
Một lần, ông đón đường tôi và hỏi thẳng vì sao tôi có thái độ như vậy. Tôi cũng trả lời thẳng:
- Uống với anh có một chút rượu mà anh đánh giá, anh xem thường là "Con gái rượu"! Thật ấm ức và xấu hổ!
Nghe xong ông cười ha hả:
- Giời ôi! Thì ra là chuyện đó đó hả? Cô ôi, cô không biết rằng người Bắc người ta gọi con gái cưng là "con gái rượu" sao? Có lần cô nói là ba cô rất cưng cô đó mà.
Thấy tôi còn hơi nghi ngờ, ông bảo:
- Hổng tin, cô đi hỏi những người Bắc khác xem có đúng không!
Sau đó, tôi đi hỏi và đúng như vậy thật.
Ôi!...
PhNga - 2008
PhNga - 2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét