Hôm nay là 13/ 2, mai là ngày lễ Tình Nhân 14/2, PhNga định sẽ tranh thủ viết tản mạn 1 bài về đề tài TÌNH YÊU (theo cả 2 nghĩa rộng và hẹp) để tặng cho những người đã, đang và sẽ sống trong tình yêu, nhưng lu bu công việc quá, oải quá nên không thực hiện được.
Thế là PhNga lục tìm một bức thư nổi tiếng của Các Mác, những bài viết cũ của mình có liên quan đến đề tài này. Có thể có người cười vì thấy mình đã lớn tuổi mà còn hứng thú với đề tài này. Nhưng nếu hiểu công việc của mình, nghề nghiệp của mình thì người đó sẽ không còn cười mình nữa đâu!
Thế là PhNga lục tìm một bức thư nổi tiếng của Các Mác, những bài viết cũ của mình có liên quan đến đề tài này. Có thể có người cười vì thấy mình đã lớn tuổi mà còn hứng thú với đề tài này. Nhưng nếu hiểu công việc của mình, nghề nghiệp của mình thì người đó sẽ không còn cười mình nữa đâu!
1. THƯ CÁC MÁC GỞI CON GÁI
"Con ơi,
Dù con có sợ Tình yêu nhưng nó vẫn cứ đến, nếu đấy là tình yêu thì con hãy nâng niu nó như mẹ hiền âu yếm đứa con thơ.
Nếu đấy là vết thương lòng cũng có thể làm cho con vương vấn, nhưng rồi Tình yêu sẽ băng bó lại cho con. Con đừng bao giờ hỏi người ấy có xứng đáng với con không. Cái thứ Tình yêu mà mặc cả như mớ hàng ngoài chợ ấy thì không gọi là Tình Yêu nữa
Nếu tình yêu của con là một người nghèo khổ thì con hãy cùng người ấy chung sức lao động để xây đắp tổ ấm Tình yêu, Nếu người yêu con tàn tật thì con là cái nạng vững chắc của Tình yêu. Tình yêu đẹp nhất sẽ đến với con.
Nếu như con nghĩ và làm đúng như lời cha dạy thì con hãy cảnh giác xem họ yêu con ở cái gì?
Nếu người ấy yêu con về sắc đẹp, thì con hãy nhớ rằng "sắc đẹp sẽ tàn"
Nếu người ấy yêu con vì trức trách cao sang thì con hãy bảo rằng "địa vị không bao giờ đem lại sung sướng cho người khác" chỉ có những sự vật chân chính mới đem lại sự thoả mãn chân chính.
Con phải có tâm hồn cao thượng và giàu lòng tha thứ, con phải thủy chung với người con định xây dựng cuộc đời riêng.
Nếu con làm mất hai chữ thủy chung ấy thì con sẽ hổ thẹn và không lấy gì mà mua được, con sẽ không có quyền tự hào với chồng con, với xã hội.
Nếu con để một người nào đó đặt chiếc hôn giá lạnh, bẩn thỉu hôn nên môi con, thì trước khi hôn họ sẽ khinh con, trong khi hôn họ cũng khinh con và sau khi hôn họ càng khinh con hơn.
Ai đã vì con chăm sóc cho đời con, Vui khi con có tin mừng, buồn khi con có tin không hay nhất định người đó sẽ là chồng con.
Con hãy yêu đi, yêu tha thiết như Mẹ con đã yêu Cha."
Dù con có sợ Tình yêu nhưng nó vẫn cứ đến, nếu đấy là tình yêu thì con hãy nâng niu nó như mẹ hiền âu yếm đứa con thơ.
Nếu đấy là vết thương lòng cũng có thể làm cho con vương vấn, nhưng rồi Tình yêu sẽ băng bó lại cho con. Con đừng bao giờ hỏi người ấy có xứng đáng với con không. Cái thứ Tình yêu mà mặc cả như mớ hàng ngoài chợ ấy thì không gọi là Tình Yêu nữa
Nếu tình yêu của con là một người nghèo khổ thì con hãy cùng người ấy chung sức lao động để xây đắp tổ ấm Tình yêu, Nếu người yêu con tàn tật thì con là cái nạng vững chắc của Tình yêu. Tình yêu đẹp nhất sẽ đến với con.
Nếu như con nghĩ và làm đúng như lời cha dạy thì con hãy cảnh giác xem họ yêu con ở cái gì?
Nếu người ấy yêu con về sắc đẹp, thì con hãy nhớ rằng "sắc đẹp sẽ tàn"
Nếu người ấy yêu con vì trức trách cao sang thì con hãy bảo rằng "địa vị không bao giờ đem lại sung sướng cho người khác" chỉ có những sự vật chân chính mới đem lại sự thoả mãn chân chính.
Con phải có tâm hồn cao thượng và giàu lòng tha thứ, con phải thủy chung với người con định xây dựng cuộc đời riêng.
Nếu con làm mất hai chữ thủy chung ấy thì con sẽ hổ thẹn và không lấy gì mà mua được, con sẽ không có quyền tự hào với chồng con, với xã hội.
Nếu con để một người nào đó đặt chiếc hôn giá lạnh, bẩn thỉu hôn nên môi con, thì trước khi hôn họ sẽ khinh con, trong khi hôn họ cũng khinh con và sau khi hôn họ càng khinh con hơn.
Ai đã vì con chăm sóc cho đời con, Vui khi con có tin mừng, buồn khi con có tin không hay nhất định người đó sẽ là chồng con.
Con hãy yêu đi, yêu tha thiết như Mẹ con đã yêu Cha."
PhNga sưu tầm
2. SỰ SÂU SẮC KHÔNG ĐỢI TUỔI
Một bạn trẻ có một người yêu rất tuyệt vời. Thời nay kiếm cô gái trẻ như vậy (thông minh, sâu sắc, nhân hậu,... nói chung là cái đẹp toát ra từ bên trong) thật không dễ. Tôi nghĩ ai có được cô ấy làm người yêu rồi làm vợ thì thật là đại phúc.
Biết vậy, tôi mới "lên mặt tài khôn" nói với bạn trẻ này, đại khái như sau:
- Con phải ráng giữ đó nghen... Phải làm sao đủ tài đức, bản lĩnh để xứng đáng với người ta... Phải biết trân trọng và không ngừng nuôi dưỡng tình yêu... Có được tình yêu đã khó, giữ được và làm nó không ngừng phát triển còn khó hơn,...
- Dạ... dạ... dạ.... dạ....
- Dạ... dạ... dạ.... dạ....
Nhưng vài hôm sau đó, bạn trẻ đó mới cởi mở thật sự với tôi:
- Con có suy nghĩ đơn giản lắm. Con không hề có ý là mình gắng sức để giữ cô ấy. Khi con ân cần chăm sóc, nói chung là làm điều gì tốt cho cô ấy thì đó là xuất phát tự đáy lòng con, tức là tự nhiên mà làm như vậy. Con yêu, con thương, con quí nên con làm vậy chứ không phải nhằm để "lấy điểm", để giữ cô ấy...
Trời! Sao cậu ta còn trẻ mà lại có suy nghĩ sâu sắc vậy! Theo tôi, có được suy nghĩ đơn giản như vậy thật không đơn giản chút nào.
Trên thế gian này, người ta tốn biết bao giấy mực để định nghĩa/nói về tình yêu, để dạy người ta yêu! Bạn trẻ này chắc cũng không dư thời gian để đọc và nghiền ngẫm những điều người ta đã viết ra đâu. Nhưng theo tôi, cậu ta đã tự nhiên chiêm nghiệm, thể hiện những điều rất quan trọng khi sống trong tình yêu:
- Khi yêu, người ta muốn đem lại hạnh phúc cho người mình yêu.
- Khi yêu, người ta muốn có được người mình yêu nhưng không có nhu cầu sở hữu một cách ích kỷ.
-...
Đôi lúc mình ngẫm nghĩ, BIẾT YÊU và ĐƯỢC YÊU theo nghĩa đúng nhất và đẹp nhất của từ này* có lẽ không có bao nhiêu người đâu. Nếu ai mà được như vậy* thì thật là hạnh phúc đó nhỉ???
Mình lại chợt nhớ mấy "câu thơ" ngẫu hứng của ai đó (mình quên rồi!):
""........"
Như thế có nghĩa là
Tôi CÒN PHẢI yêu nữa,
Yêu hoài
Yêu cho tới 1 ngày
Có/Gặp ai đó
Để yêu.
Như thế cũng có nghĩa là
Cho tới hiện giờ
Tôi chẳng yêu ai
Mà cũng chẳng ai yêu tôi ráo!
Bà bắn
Đứa nào nói láo!"
Dù tác giả chỉ nói đùa cho vui thôi nhưng càng ngẫm tôi càng thấy thấm thía (+tâm đắc với ý thơ).
PhNga - 29/8/2008
3. VÌ SAO EM YÊU ANH (ANH YÊU EM)?
Có người đã hỏi người yêu mình:
- Vì sao anh yêu em?
Anh ta đáp:
- Vì anh nhìn kỹ rồi: không ai bằng em hết. Em vừa xinh đẹp, vừa có trình độ, vừa dễ thương...
Tôi nghĩ, có lẽ nếu anh ta nói rõ ràng hơn thì sẽ là như vầy: "Trong số những người anh để ý và có thể yêu anh thì em là nổi trội hơn cả nên anh quyết định chọn em, yêu em...".Chứ thật ra có ai là nổi trội tuyệt đối đâu nhỉ? Những người nổi trội khác ở ngoài tầm tay với của anh ta (cô ta) thì có thiếu gì!
Tôi cũng thầm hỏi: Vậy nếu sau này anh ta (cô ta) gặp một người trội hơn người cũ thì anh ta (cô ta) có còn yêu người cũ nữa hay không?
Tôi nghĩ rằng nếu YÊU thực sự thì chắc là khó giải thích vì sao. YÊU đơn giản là tại vì... YÊU thôi!?
PhNga - 12/2/2009
4. NGÀY VALENTINE CỦA TÔI NĂM 2009
Ngày nay vô trường coi thi, tôi nghe mấy thầy cô tre trẻ trên đường đi đến phòng thi hỏi nhau:
6. MÌNH CÓ TỪNG "HOANG TƯỞNG" HAY KHÔNG???
- Ê, ngày Lễ Tình Nhân ông xã/bà xã tặng gì đó?
- Tối nay có lịch đi chơi với người ấy rồi chứ?
- .....
Các câu trả lời là:
- Tối nay mới biết!
- Đi chơi tối hôm qua rồi, đi trước thiên hạ đó...!
- .................
Lại có người trả lời:
- Có gì đâu! Sức mấy mà ổng tặng gì! Ổng nói "Bày đặt lễ với lộc, quà với cáp, 'cải lương' muốn chết!"
- Ối, tụi mình đâu chú ý gì đến ngày nầy. Ngày nầy là chỉ dành cho tụi trẻ đó mà! Bọn mình già rồi mà!
Nhỏ bạn sồn sồn cỡ tôi nắm tay kéo tôi đi thụt lùi lại phía sau và nói nhỏ:
- Trời ơi! Tụi nó mới có trên dưới ba mươi tuổi mà đã than già rồi! Vậy thì cỡ tụi mình chắc nó gọi là "già sụm bà chè" rồi quá, hén mậy?
Tôi gạt đi:
- Ối kệ đi mà! Ai thấy gì, gọi gì kệ họ, xin miễn là mình thấy mình trẻ là được rồi... hè hè hè... Có người nguội ngắt như vậy chứ tao thì nôn lắm mầy ạ....
..................
Thật vậy, mấy ngày nay tôi cũng thấy lòng nôn nao, rộn ràng trước không khí tưng bừng náo nhiệt của "Mùa valentine": Báo nào cũng nhắc đến Valentine's Day; Từ hôm qua trên lề các đường phố, nhứt là các đường xung quanh các trường học, người ta đã bày bán nhiều hoa hồng và quà tặng nhiều chủng loại với những kiểu bao bì đa dạng; Các bạn trẻ (như con cháu, các học sinh sinh viên) đã có kế hoạch cho ngày lễ quan trọng nầy;...
Tôi thấy rộn ràng trong lòng như vậy, như mọi năm, là cho những người xung quanh mình, chứ bản thân tôi thì cũng bình thường. Tôi mà có quà gì trong ngày này thì chắc là trời sập quá, tội nghiệp cho thiên hạ lắm! Một lời chúc còn kiếm không ra nữa, nói chi...!
Nhưng, nói cách khác thì... đối với tôi, ngày nào cũng là ngày Valentine, vì người ta đã mở rộng ra: Valentine's Day là ngày không chỉ dành cho các đôi tình nhân mà còn dành cho những người yêu thương nhau. Xét cho kỹ ra, không tình cảm nào chi phối tôi mãnh liệt bằng tình Mẹ-Con. Tôi đã sống cả đời và mỗi ngày... mỗi ngày cho các con tôi, không gì làm tôi vui/buồn sâu sắc bằng những gì liên quan đến các con tôi!
***
Tối 14/2 năm nay cũng là tối thứ bảy, tôi xách xe chạy ra đường cho mát mẻ và ngắm nhìn thiên hạ đi chơi, có thể ngẫu hứng ghé vô nhà nhỏ bạn tán dóc với nó một hồi. Nhân dịp này, tôi cũng muốn mua một món đồ định mua từ lâu nhưng cứ lần lựa mãi cả năm nay rồi. Tôi sẽ vô siêu thị mua nó để... tự tặng mình luôn! Đó là cái bình bông hồng giả nhiều màu sắc rất hài hòa, nhìn rất sang mà tôi đã gặp ở đâu đó (quên rồi). Cái gì "giả" cũng mau hư hơn "thiệt", chỉ có bông giả là lâu hư hơn bông thiệt, ngộ dzị đó! Mình không có điều kiện để có thứ thiệt thì xài thứ giả đỡ vậy!
Đây là lần đầu tiên tôi ra đường vào tối 14/2. Eo ơi! Ở nhiều đoạn đường, tôi hết hồn vì cứ tưởng là có tai nạn GT xảy ra! Người ta ở đâu ra mà nhiều thế? Nhìn kỹ, đa số là các cặp nam nữ từ trẻ đến sồn sồn chở nhau trên xe máy. Họ đi đâu thế nhỉ? Chả lẽ đi vòng vòng ngoài đường hoài để hít bụi, khói? Vô quán uống nước hở? Để bị chặt đẹp à? Ngồi với người yêu mà trong cảnh ồn ào, xô bồ nầy thì còn gì là thú vị nữa? Không hiểu nổi!
Tôi định ghé vô siêu thị, nhưng thấy xe máy xếp hàng nối đuôi nhau đặc nghẹt rồi nghĩ đến cảnh ngơ ngác một mình trong siêu thị rồi cảnh xếp hàng chờ tính tiền, tôi chán nản quay xe sang hướng khác: hướng đến nhà nhỏ bạn thân. Mà thôi! tự nhiên không muốn đi đâu, ghé đâu nữa! Giờ tìm đường nào trống trống một chút để chạy về nhà... ngủ sớm để bù cho nguyên ngày nay không một lần được ngả lưng...
Thế là, bây giờ vừa nghe bản nhạc "Cho Em Một Ngày" vừa gõ mấy chục dòng tản mạn trên đây!
Ngày Valentine năm nay của tôi là vậy!
PhNga 14/2/2009
- Tối nay có lịch đi chơi với người ấy rồi chứ?
- .....
Các câu trả lời là:
- Tối nay mới biết!
- Đi chơi tối hôm qua rồi, đi trước thiên hạ đó...!
- .................
Lại có người trả lời:
- Có gì đâu! Sức mấy mà ổng tặng gì! Ổng nói "Bày đặt lễ với lộc, quà với cáp, 'cải lương' muốn chết!"
- Ối, tụi mình đâu chú ý gì đến ngày nầy. Ngày nầy là chỉ dành cho tụi trẻ đó mà! Bọn mình già rồi mà!
Nhỏ bạn sồn sồn cỡ tôi nắm tay kéo tôi đi thụt lùi lại phía sau và nói nhỏ:
- Trời ơi! Tụi nó mới có trên dưới ba mươi tuổi mà đã than già rồi! Vậy thì cỡ tụi mình chắc nó gọi là "già sụm bà chè" rồi quá, hén mậy?
Tôi gạt đi:
- Ối kệ đi mà! Ai thấy gì, gọi gì kệ họ, xin miễn là mình thấy mình trẻ là được rồi... hè hè hè... Có người nguội ngắt như vậy chứ tao thì nôn lắm mầy ạ....
..................
Thật vậy, mấy ngày nay tôi cũng thấy lòng nôn nao, rộn ràng trước không khí tưng bừng náo nhiệt của "Mùa valentine": Báo nào cũng nhắc đến Valentine's Day; Từ hôm qua trên lề các đường phố, nhứt là các đường xung quanh các trường học, người ta đã bày bán nhiều hoa hồng và quà tặng nhiều chủng loại với những kiểu bao bì đa dạng; Các bạn trẻ (như con cháu, các học sinh sinh viên) đã có kế hoạch cho ngày lễ quan trọng nầy;...
Tôi thấy rộn ràng trong lòng như vậy, như mọi năm, là cho những người xung quanh mình, chứ bản thân tôi thì cũng bình thường. Tôi mà có quà gì trong ngày này thì chắc là trời sập quá, tội nghiệp cho thiên hạ lắm! Một lời chúc còn kiếm không ra nữa, nói chi...!
Nhưng, nói cách khác thì... đối với tôi, ngày nào cũng là ngày Valentine, vì người ta đã mở rộng ra: Valentine's Day là ngày không chỉ dành cho các đôi tình nhân mà còn dành cho những người yêu thương nhau. Xét cho kỹ ra, không tình cảm nào chi phối tôi mãnh liệt bằng tình Mẹ-Con. Tôi đã sống cả đời và mỗi ngày... mỗi ngày cho các con tôi, không gì làm tôi vui/buồn sâu sắc bằng những gì liên quan đến các con tôi!
***
Tối 14/2 năm nay cũng là tối thứ bảy, tôi xách xe chạy ra đường cho mát mẻ và ngắm nhìn thiên hạ đi chơi, có thể ngẫu hứng ghé vô nhà nhỏ bạn tán dóc với nó một hồi. Nhân dịp này, tôi cũng muốn mua một món đồ định mua từ lâu nhưng cứ lần lựa mãi cả năm nay rồi. Tôi sẽ vô siêu thị mua nó để... tự tặng mình luôn! Đó là cái bình bông hồng giả nhiều màu sắc rất hài hòa, nhìn rất sang mà tôi đã gặp ở đâu đó (quên rồi). Cái gì "giả" cũng mau hư hơn "thiệt", chỉ có bông giả là lâu hư hơn bông thiệt, ngộ dzị đó! Mình không có điều kiện để có thứ thiệt thì xài thứ giả đỡ vậy!
Đây là lần đầu tiên tôi ra đường vào tối 14/2. Eo ơi! Ở nhiều đoạn đường, tôi hết hồn vì cứ tưởng là có tai nạn GT xảy ra! Người ta ở đâu ra mà nhiều thế? Nhìn kỹ, đa số là các cặp nam nữ từ trẻ đến sồn sồn chở nhau trên xe máy. Họ đi đâu thế nhỉ? Chả lẽ đi vòng vòng ngoài đường hoài để hít bụi, khói? Vô quán uống nước hở? Để bị chặt đẹp à? Ngồi với người yêu mà trong cảnh ồn ào, xô bồ nầy thì còn gì là thú vị nữa? Không hiểu nổi!
Tôi định ghé vô siêu thị, nhưng thấy xe máy xếp hàng nối đuôi nhau đặc nghẹt rồi nghĩ đến cảnh ngơ ngác một mình trong siêu thị rồi cảnh xếp hàng chờ tính tiền, tôi chán nản quay xe sang hướng khác: hướng đến nhà nhỏ bạn thân. Mà thôi! tự nhiên không muốn đi đâu, ghé đâu nữa! Giờ tìm đường nào trống trống một chút để chạy về nhà... ngủ sớm để bù cho nguyên ngày nay không một lần được ngả lưng...
Thế là, bây giờ vừa nghe bản nhạc "Cho Em Một Ngày" vừa gõ mấy chục dòng tản mạn trên đây!
Ngày Valentine năm nay của tôi là vậy!
PhNga 14/2/2009
5. NGÀY 14/2 NĂM NGOÁI (2010)
Tôi được con dâu tặng một giỏ hoa hồng bé bé xinh xinh và một cái hôn thắm thiết vào má. Tôi cảm thấy thật vô cùng hạnh phúc!
6. MÌNH CÓ TỪNG "HOANG TƯỞNG" HAY KHÔNG???
Những người mà tuổi trẻ đã là quá khứ chắc ai cũng từng một thời được yêu, "được" người này người kia theo đuổi. Càng đẹp, càng giàu thì số người theo đuổi, thầm yêu trộm nhớ càng đông. Đặc biệt khi mình là đối tượng "rung động đầu đời" của người ta thì phải nói là hình ảnh mình rất đặc biệt, rất "ấn tượng" trong lòng người ta nên mỗi khi có ai đó hay sự việc nào đó gợi lại thì những ký ức TY trong lòng họ lại có dịp tuôn trào. Có khi họ bày tỏ với nhân vật chính; có khi họ tâm sự với bạn bè,...
Có người biết có "người xưa" nhớ mình, thỉnh thoảng nhắc mình, nuối tiếc mình với người khác,... như vậy rồi đi huênh hoang rêu rao với mọi người rằng người ta rất yêu mình, rất nhớ mình; rằng mình rất thu hút; rằng người ta rất khổ sở vì mình; rằng người đó bây giờ sống với vợ/với chồng không hạnh phúc vì luôn nhớ đến mình;...... Một số người còn phát triển thành "hoang tưởng": tưởng ai gặp mình cũng yêu mình ráo... Cá biệt có người càng lớn tuổi bị "hoang tưởng" càng nặng... hihi....
Bản thân tôi thì không đến nỗi huênh hoang và "hoang tưởng" vì ở tôi cái gì cũng "bình bình", nhưng phải thú thật là đã có thời tôi tự hào là có những người rất yêu tôi, nhớ tôi mãi mãi... Sau này tôi mới "lớn" lên, mới hiểu mình nghĩ vậy là mình quá ngây ngô. Bởi vì có gì là tồn tại mãi mãi đâu nhỉ? Cái gì rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Tình cảm được vun đắp, được nuôi dưỡng thì sẽ phát triển ngày càng thắm thiết. Nhưng nếu tình cảm "no đủ" mà lặp đi lặp lại một cách đơn điệu thì người ta nhàm chán. Còn tình cảm mà "thiếu thốn" = không được đáp lại = buồn thì từ từ cũng sẽ nguôi đi, nhất là khi một tình yêu khác nảy sinh với người mới thì người ta sẽ không khó quên đi người cũ. Trường hợp người mới tuyệt vời hơn thì hình ảnh người cũ càng trở nên bình thường, thậm chí còn tệ hại...
Chuyện "xa mặt cách lòng", chuyện "thay lòng đổi dạ", chuyện "có mới nới cũ" cũng không có gì là lạ trong cuộc đời này. Mình không ủng hộ, khuyến khích nhưng phần nào thấu hiểu và cảm thông. Vì đó gần như là qui luật. Có bạn trẻ viết "đừng nói yêu em mãi mãi" vì điều đó không có gì là chắc chắn hết, nói "yêu em mãi mãi" là nói xạo. Quan trọng nhất là lúc này yêu em thật lòng... Hì hì... tất nhiên ai cũng hiểu có "mãi mãi" được hay không còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có bản thân người được yêu.
Càng lớn tuổi, càng tiếp thu những tư tưởng nhân hậu và khoan dung trong tình yêu, tôi càng thấm thía điều này: một trong những hành vi đáng phỉ nhổ của con người là đi nói xấu đích danh người đã từng yêu mình hay người không đáp lại tình cảm của mình. Yêu ai đó hay không là quyền của mỗi người; đáp lại hay không tình cảm của ai đó cũng là quyền của mỗi người. Người ta yêu mình không phải người ta xấu và thấp kém hơn mình. Mình không yêu người ta không có nghĩa là mình cao cả hơn, trội hơn. Mà người ta cũng không mãi mãi yêu mình đâu nếu mình cứ mãi lạnh lùng hoặc tàn nhẫn làm người ta tổn thương! Người ta rồi cũng sẽ có được người khác, thậm chí còn hơn mình về nhiều mặt nữa; người ta sẽ lấy vợ/lấy chồng, sinh con đẻ cái và có cuộc sống gia đình hạnh phúc... Trong lòng người ta, mình chỉ là một cái bóng mờ nhạt mà thôi!
PhNga nói vậy... có đúng hông nhỉ?
PhNga - 13/2/2011 (mới viết một mạch, không đọc lại)
PhNga chúc mọi người có được một tình yêu theo "nghĩa hẹp" thật đúng nghĩa, tình yêu theo "nghĩa rộng" thật lai láng và có một "mùa" Valentine tràn trề hạnh phúc!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét