Mỗi ngày mở vài tờ báo online ra xem thì y như rằng có tin tai nạn giao thông (TNGT), không nhiều thì ít, không nặng thì nhẹ! TNGT đủ kiểu đã gây ra bao cái chết thương tâm, đã làm bao người bị tật nguyền một cách oan ức.
Đôi lúc ngẫm nghĩ, tính mạng con người ta sao mà quá rẻ!!! Nó chính xác là có người* quá tắc trách = quá xem thường tính mạng của người khác
Riết rồi thiếu điều mỗi lần đi ra đường là mỗi lần trăn trối!
Nguyên nhân thì đã có nhiều người phân tích; biện pháp thì những cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, cả những người là dân thường nêu ra cũng không ít. Vì vậy mình có nói nữa cũng giống như nói "ăn theo", cũng bằng thừa.
Là con dân bình thường, ta chỉ biết tự nhắc nhở/nhắc nhở nhau, mỗi người khi tham gia giao thông phải ráng giữ mình: vừa đi đúng luật, vừa quan sát cho kỹ - quan sát mặt đường và quan sát phượng tiện/người khác - để kịp thời tránh người đi ẩu, đi sai luật, tránh ổ gà, ổ trâu,... cố gắng hết sức đến đâu hay đến đó, chứ chả biết làm sao bây giờ!!!
Chia sẻ chuyện riêng:
- Khi tôi báo với người nhà tôi đi đâu đó (hơi xa - trên 50 cây số) bằng xe máy thì ai cũng muốn ngăn cản nhưng biết nếu có cản thì tôi cũng không nghe nên họ (người thân) cũng "thót ruột" để tôi đi, phó mặc cho số mệnh!
Nếu họ có gan can thì sẽ nghe tôi nói lý: có biết bao người chết do đi xe đò, tàu hỏa,... (phương tiện công cộng) chứ đâu chỉ do đi xe máy; biết bao TNGT xảy ra tại nội thành chứ đâu nhất thiết là trên đường trường!!!
- Hôm qua tôi đi LX bằng xe máy dự đám tang anh QH. Chuyến đi trời còn tối, đường ít xe thì không có vấn đề gì. Nhưng chuyến về giác trưa xe đông tôi mới thấy rõ những hiểm nguy do đường xuống cấp trên đoạn từ LX đến Ô Môn (thê thảm nhất là đoạn gần lộ tẻ Rạch Giá). Ở nhiều đoạn, đường bể thành những "ổ gà Tàu", "ổ gà lôi" ở hai bên đường, cả ở giữa đường. Nước mưa đọng thành những vũng nhỏ, vũng lớn, có khi rất sâu. Để né tránh, mình phải chạy dịch ra gần giữa đường thì xe lớn phía sau qua mặt xe mình sát rạt, thiệt là "ớn chè đậu" quá chừng!!!
Tôi vừa chú ý lái xe cẩn thận, tôi vừa nhớ lời dặn dò của chị Vân Khanh và Kim Cúc "Nga đi về nhớ chạy xe cẩn thận nhé!"
- Viết tới đây tôi lại nhớ đến chuyện đi Quảng Bình hồi đầu tháng 8. Khi bọn tôi (BTC) chuẩn bị và rủ một số người quen đi thì đã có 1 người chẳng những từ chối mà còn nói 1 câu mà bọn tôi đánh giá là "vô dang": "Trời ơi! ngày nào cũng có TNGT trên đường trường hết mà còn ham đi du lịch nữa!..." (Bọn tôi nói riêng với nhau: Ừ, để hắn ở nhà đi cho an toàn, để tụi có máu du lịch này đi coi có chết hông").
Trong hợp đồng xe thì cả 2 chuyến đều chui đường hầm Hải Vân (cho an toàn), nhưng chuyến về bọn tôi muốn đi đường đèo HV để ngắm cảnh đẹp. Đi đường đèo thì vừa mất thời gian, vừa hao nhiên liệu hơn, vừa nguy hiểm hơn nhưng bác tài (vốn là 1 GV cấp III) là người tốt bụng, lái xe rất cừ, rất cẩn thận, tâm hồn lại có chút lãng mạn, "chịu chơi" nên đã OK - ủng hộ bọn tôi, đồng ý đi đường đèo. Nghe tôi kể lại, có vài người bảo rằng đã có đường hầm ai lại mạo hiểm, lại dại dột đi đường đèo như bọn tôi, cũng may là.... Biết làm sao được khi trong huyết quản mình lỡ có chút "máu phiêu lưu mạo hiểm" rồi!
-----------------------
* người tắc trách: nếu kể thì chắc không ít đâu và đó là chuyện "bự sự"==>xin nhường cho những "người lớn"!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét