3 tháng 11, 2011

Càm ràm.... nhạc bí hiểm - kỳ 2

(Bài của CTV)           
Như tôi đã hứa, chuyện tình của chúng tôi thời trước @ nó cực khổ và gian nan lắm, nói theo kiểu Nguyễn Tất Nhiên là "...giữa sân trường trao thư..." còn dặn:

 "Đọc xong nhớ xé và hồi âm"
 'Xé kêu tiếng giấy.... Má nghi'
(Hổng lẽ mình nói: em ngu thấy mẹ, vô nhà tắm, thấm nước xé... ai nghe?")
Một hôm "cô giao liên" chạy đi kiếm tôi: "XYZ  nó rủ mầy đi Châu Đốc xem hát bóng, nó đợi mầy ở Bưu điện...". 

Ba giò, bốn cẳng tôi xuống Bưu điện ngay đầu cầu sắt Tân Châu ngồi... chờ.  XYZ  sợ Má biết nên đến Bưu điện... ngay bến đò Châu Đốc ngồi.... chờ. Hai đứa ngồi chờ.... chỉ cách nhau có 17 km  thôi, chờ đến mòn mỏi rồi.... tản hàng... giận! Ai về nhà nấy tìm cách gặp nhau để hỏi tội. Tuổi trẻ.... cơn giận còn.... đang ăn nem nướng, tôi lấy chiếc đũa bẻ làm đôi, đưa nàng nửa chiếc, nửa chiếc tôi giữ.... 

Thế là.... hơn một năm sau nàng lên xe hoa, không báo tin, không mời nghe mấy cha, tôi vái trời: "ngày mai mưa bên chồng sẽ làm em khóc...".  Vì lẽ đó tôi mới tự hứa với lòng phải trả thù (Cái nầy là mộng thôi nghen). Từ đó tôi mới ôm giấc mộng được trở thành Chánh án để trả thù, tôi sẽ ngồi ghế Chánh án xử chồng nàng về tội giết người, mặc dù hàm oan nhưng tôi sẽ xử có tội, cho nàng vừa nuôi con, vừa thăm nuôi chồng... hay là gia đình nàng không hạnh phúc, chồng nàng có đào nhí, nàng xin ly dị, tôi sẽ xử không cho ly dị .... để cho nàng khổ sở chơi..... Thấy tôi ác hông mấy cha? Bây giờ ngồi nghĩ lại, giấc mộng đó quá lớn, lớn hơn cái thùng Phở... nên bây giờ tôi phải ôm cái thùng Phở sống qua ngày.

                    Buồn tình quá, xin vô Tri Tôn kiếm ăn.... tình cờ tôi gặp 1 người, bốn mắt nhìn nhau như đã hẹn tự kiếp nào, trời ơi lúc đó con mắt của con Mẻ hiền lắm.... "đôi mắt em lặng buồn, nhìn thôi mà chẳng nói.... tình đôi ta vời vợi, có nói cũng không cùng....." (Mắt buồn - Phạn Đình Chương). Sau khi cưới nhau vài tháng cho đến bây giờ tôi nghe bản "Những con mắt trần gian -1965" không biết bao nhiêu lần và không làm sao tôi quên được "những con mắt tình nhân...",  "những con mắt thù hận.....", "những con mắt bạc tình....", "những con mắt muộn phiền.....", "những con mắt quầng thâm....",... Nói thiệt nghe mấy cha, tôi hỏng thể nhớ nổi lần cuối cùng là năm nào 19..??? con Mẻ nhìn tôi bằng "những con mắt tình nhân, cho ta biết nồng nàn...." chớ cái kiểu nhìn tôi trước mặt bạn bè, rồi "im lặng thở dài" cũng đủ giết tôi rồi, đâu cần phải ra rả như cái đài phát thanh mới giết được tôi.

                   Mới đây con Mẻ nghi ngờ tôi có đi với "chân dài", thì nàng lại nhìn tôi bằng "những con mắt thù hận,  cho ta đời lạnh câm....". Trời Toronto chưa chớm Thu (lúc đó mới tháng 9), cái nhìn đó chiếu ngay tôi, tôi thấy lạnh người... Nếu nàng nói  "hãy cố yêu bà mà sống..." (nếu không muốn chết) (Vũ Thành An) thì không khí sẽ bớt lạnh hơn. Ngồi ở phòng khách, tôi cầm cái gì nàng giật cái đó: cái remote control tôi vừa mở TV, nàng giật lấy, bấm tắt..... Kiếp sau, nếu có tái sinh tôi hứa sẽ vâng lời TCS, cứ tìm người ốm yếu, bệnh hoạn... mình thương cho an toàn. Như các bạn thấy đó, người tình nào của TCS  cũng gầy, cũng ốm .... thì làm gì có sức mà đi bắt ghen hay giành lấy cái remote control... "Gọi nắng , trên vai em gầy đường xa áo bay "........"Tuổi nào vừa thoáng buồn aó gầy vai "....."trên mùa lá xanh , ngón tay em gầy"....."cho tôi ôm lấy vai thon....", "đôi vai gầy ước mềm, người lạnh lắm hay không"....."còn ai, còn ai đóa hoa hồng tàn hôn lên môi, em gầy ngón dài...", "vai em gầy guộc nhỏ".....

              Cách nay không lâu, tôi có về thăm lại Tân Châu không quá 24 giờ, cầu sắt, bưu điện không còn, nhưng người xưa ngồi đó... (có BQ chứng giám), nàng hỏi:

         " Nếu có cơ hội.... mình có nối lại đoạn cuối không ??? "

      '"Chi vậy ???' ( tôi hỏi )
         " Hông.... tui chỉ muốn biết ông còn... tui hông?"
      'Hey..... giờ nầy mình nối lại để thay tả cho nhau à?'
 (Cái nầy năn nỉ nghen bà con: xin đừng méc với "sếp" tôi là  tôi kêu bả bằng "con Mẻ" nha! Cám ơn bà con)
"Phở 88"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét