2 tháng 1, 2011

Bình thản

Chị ta bị đau nhức khôn nguôi ở bờ vai trái nên phải đi bịnh viện khám dù chị ta vốn rất lười chăm sóc sức khỏe của bản thân: lười khám bịnh, lười trị bịnh, lười uống thuốc.
Bác sĩ khám chỉ định chị đi chụp X quang. Ngồi chờ lấy kết quả, chị ta nhớ đến vài trường hợp giông giống như mình. Cũng nhức vai, cũng lói ngực. Kết quả chụp X quang là có khối u trong phổi. Có khối u là thấy phiền phức rồi, dù là lành tính hay ác tính. Ở phổi nói riêng, ở nội tạng nói chung nếu có khối u ác tính thì người ta xuống sức nhanh lắm, cái chết đến nhanh lắm. Có tiền hay không tiền cuối cùng cũng chết. Có người người thân bán hết của cải để chạy chữa cho nhưng cuối cùng rồi cũng chết.
Chị ta nhớ lại trước đây mình hay bị lói phổi bên trái nhưng chủ quan không lo đi khám, có thể bây giờ là "tới" rồi.
Nếu lát nữa kết quả báo là có khối u trong phổi thì sao nhỉ? Mình có buồn, có lo không? Có hoảng hốt không nhỉ? Chị ta tự hỏi như vậy.
Rồi chị ta tự trả lời: Sức khỏe là quí lắm, sức khỏe của mình là để lo cho gia đình, con cái nên chắc cũng buồn, cũng tiếc. Nhưng chắc chắn là mình không hoảng hốt đâu. Mình sẽ rất là bình thản đón nhận cái tin đó. Mình cũng sẽ rất kín miệng để giữ bí mật cái tin đó, tuyệt đối không cho người thân biết. Vì có biết, có lo hết gia tài thì cuối cùng cũng chết thôi. Dở ẹc như mình thì có gì gọi là gia tài để mà bán, mà hết, mang nợ thì có á. Ai cũng một lần chết, có ai chết 2 lần đâu!

Nghĩ vẩn nghĩ vơ một hồi, chị ta thấy BÌNH THẢN hơn bao giờ hết, sẵn sàng đón nhận hung tin, vạch sẵn một kế hoạch ứng phó với người thân và tất cả mọi người. 
Kết quả chụp X quang: chị ta không bị khối u trong phổi mà bị 1 bịnh thông thường của tuổi trung niên.
Chị ta mừng vì mình không bị khối u trong phổi thì ít mà mừng vì sự BÌNH THẢN của mình thì nhiều.
PhNga - 02/01/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét