Đọc bài "Không phải chấm hết..." đăng trên Tuổi Trẻ online ngày 26/01/2011, mình có suy nghĩ: "Những ai thiếu "cánh chim", thiếu "lá chắn" của cha (như các con mình) hẳn sẽ rất đồng cảm với tác giả.
"Con không cha như nhà không nóc", nhưng tác giả, với lòng tự hào về người cha tài đức đã quá cố của mình, đã sớm hiểu hoàn cảnh khó khăn của mình mà ra sức học tập, làm việc để bù đắp những thiệt thòi mất mát của gia đình, của người mẹ thân yêu. Thật khâm phục!
"Con không cha như nhà không nóc", nhưng tác giả, với lòng tự hào về người cha tài đức đã quá cố của mình, đã sớm hiểu hoàn cảnh khó khăn của mình mà ra sức học tập, làm việc để bù đắp những thiệt thòi mất mát của gia đình, của người mẹ thân yêu. Thật khâm phục!
Tuy nhiên, con số 1985 (năm chụp hình lần cuối của cha) trong bài có lẽ là không phù hợp nếu ta đo về thời gian tại thời điểm này. Bởi vì chả lẽ trong hoàn cảnh cực kì khó khăn (đến suýt bỏ học) mà tác giả kết hôn sớm như vậy (khi mới 18-19 tuổi, còn đang học) để bây giờ có con học lớp hai (7tuổi) ??? Dù không nên đo văn chương bằng con mắt quá thực (như lời của nhà văn NNÁnh) nhưng thiết nghĩ nên tránh đưa vào những chi tiết quá ư là vô lí. Đó là những lời tự nhủ của PhNga"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét