Ngày 30/12/2010, tôi có dịp đi công tác ở xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.
Do tính hay quên nên tôi đã bỏ quên cái cặp táp, trong đó có các loại giấy tờ, tiền và nhiều thứ quí giá khác (đối với tôi) trên yên xe của em Tuấn đang dựng trước UBND xã khi đã hết giờ làm việc buổi sáng.
Do tính hay quên nên tôi đã bỏ quên cái cặp táp, trong đó có các loại giấy tờ, tiền và nhiều thứ quí giá khác (đối với tôi) trên yên xe của em Tuấn đang dựng trước UBND xã khi đã hết giờ làm việc buổi sáng.
Nhờ lòng tốt của em Tuấn, CB Địa Chính của huyện Lai Vung (đang đi công tác về cơ sở) mà cái cặp của tôi vẫn còn nguyên, không mất một thứ gì. Thật là cảm ơn em lắm lắm.
Tất nhiên, ở đâu cũng có người vầy người khác, nhưng trong tôi, người Đồng Tháp rất thân thiện, thật thà, chân chất (tôi có nhiều bạn bè quen biết quê ở Đồng Tháp), nay cảm nhận đó càng được củng cố.
Chúc em Tuấn luôn gặp những điều may mắn trong cuộc sống. Hi vọng sẽ có dịp được gặp lại em.
============================
Lòng tốt (2)
Chuyện xảy ra vào cuối tháng 11/2010
Mọi người thấy rõ con đường PhNga đi là con đường đang làm, đó là đường Mậu Thân nối dài. Con đường này sẽ vượt qua sông Bình Thủy để lên sân bay Trà Nóc (như vậy sông BT có 3 cây cầu vượt qua: cầu BT cũ trên QL 91, cầu BT trên QL 91B, cầu BT trên đường MT nối dài đang làm). Đường này rộng lắm, "con lươn" và vỉa hè cũng rất rộng. Nhờ con đường này mà PhNga đi vô trường rất nhanh, không phải đi qua "những khuôn bánh khọt khổng lồ" như trước đây. Tuy nhiên, do con đường cắt ngang ruộng và là đường mới, đang làm chưa xong nên nhà ở hai bên thưa thớt, không có tiệm quán gì hết. Hôm đó, đi đến chỗ đó thì xe hết xăng ngừng lại, PhNga tá hỏa: "Xui quá! Kiểu này là dắt bộ chết luôn rồi! Ôi thì ra định đổ xăng hôm qua nhưng lại QUÊN rồi!" Thấy một công nhân chạy xe chầm chậm ngang qua đó, PhNga hỏi thăm coi gần đó có tiệm tạp hóa nào có bán xăng lẻ hay không. Chỉ dám hỏi thăm thôi chứ PhNga không có ý định nhờ vả gì hơn. Nhưng em dừng lại hỏi:
- Có thật là do hết xăng không cô?
PhNga xác nhận:
- Đúng là hết xăng rồi em ơi, hôm qua cô quên đổ...
Thế là em xuống xe:
- Cô đợi cháu 1 lát...
Rồi em đi bộ vô nhà dân gần đó, PhNga không biết em sẽ làm gì. 1 lát sau em xách ra cái chai cũ rồi rút cái ống gì đó trong xe em để hứng xăng đổ qua xe PhNga. PhNga cảm động lắm, chợt nhớ tới cái máy chụp hình, thế là... các bạn thấy đấy...
Khi PhNga nói lời cám ơn, em bảo: "Có gì đâu cô, chuyện nhỏ mà..."
PhNga chỉ nói thêm được 1 câu: "Cô thấy, khi mình giúp người thì không chỉ là giúp người ta đỡ khó khăn mà còn giúp người ta có thêm niềm tin trong cuộc sống và từ đó người ta sẽ sống tốt hơn đó em..."
PhNga hỏi thăm thì được biết em tên Long, là công nhân đang làm việc ở đó, người quê Nghệ An. PhNga quên không xin số ĐT của em.
Mấy hôm sau, tình cờ PhNga gặp lại em đang làm việc trên công trường, PhNga đã xin em số ĐT và đã hẹn em hôm nào sẽ mời em đi cà-phê..
Nói thiệt, PhNga rất cảm động và rất cám ơn em, cảm động nhứt là em tự nguyện giúp chứ không phải do PhNga nhờ. Tuy nhiên, khi nhận sự giúp đỡ của em, PhNga cũng không hề thấy xấu hổ vì có lần PhNga cũng giúp 1 người rơi vào hoàn cảnh tương tự, có điều lúc đó PhNga đang rảnh rỗi ở nhà và đã rút xăng từ trong bình bằng cái ống nhựa... hihi...
PhNga
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét