29 tháng 12, 2010

Chìm đắm

Không biết do đã lẩm cẩm hay do có tâm hồn... gì đó hổng biết mà tôi thường hay chìm đắm vào thế giới âm thanh tuyệt diệu.
 Mỗi lần làm việc trên máy vi tính, trừ những lúc phải tập trung cao độ, là tôi mở lên nghe những bản nhạc yêu thích. Người ta thì tự hào về tiền của, về địa vị, về đạo đức, về tài năng này nọ; còn tôi thì tự hào nhứt về cái "kho âm nhạc" của mình.
Các bài hát trong "Kho âm nhạc" = "NHAC-THO-VHNT" của tôi phong phú lắm, vừa nhiều bài vừa nhiều chủng loại. Chúng được tôi sắp xếp thành các thư mục riêng biệt. Chẳng hạn như mục "Nhạc VN" thì chia làm "Nhac tien chien", "Nhac TCS" và "Nhac Thap Cam" (dành cho tất cả những loại nhạc, những nhạc sĩ còn lại); Cổ Nhạc-Cải lương thì chia làm "CL xua", "Tan Tai", "Thanh Nga", "Minh Canh", "Ut Tra On",... Và còn “Nhac Ngoai Quoc”, “Nhac khong loi”,… nữa.
Nói nghe hổng hên, chứ nếu tôi có chuyện gì đó buồn ơi là buồn thì có lẽ thế giới âm nhạc đó sẽ vỗ về tôi một cách hiệu quả. Chỉ cần mở nhạc lên nghe, thả hồn, đắm chìm vào đấy, thế là trong khoảnh khắc nào đó, cuộc đời này đối với tôi chỉ còn lại lời và giai điệu bài hát với những hình ảnh kỷ niệm có liên quan. Tất cả những thứ còn lại thật là mờ nhạt... Có hôm tôi phải chạy nước rút cho kịp công việc gì đó, nhưng tôi vẫn không thể không mở nhạc lên nghe. Nghe đến ngẩn ngơ, đến thẫn thờ, đến đờ đẫn... người khác mà nhìn thấy chắc họ nói tôi bị "tâm thần" quá!  :mozilla_tongueout:
Có khi đi đường tôi cũng tranh thủ hát cho... mình nghe. Tôi mang khẩu trang, đố ai thấy tôi nhép miệng? :mozilla_tongueout: Ngoài đường có đủ thứ âm thanh hỗn độn, đố ai nghe được tiếng hát của tôi? Có lần về quê, tôi chở bà chị đi xóm thăm bà con, tự nhiên tôi hứng lên hát vài câu, bà chị rầy liền: 
- Trời ơi! Đi đường mà sao mày ca hát om sòm vậy? Hổng sợ người ta cười hả?
Bà chị làm tôi quê thiệt, nhưng tôi ráng gân cổ cãi bướng:
- Tui ca vậy có hại gì cho ai hông? Trời ơi! Đó là quyền con người nghe bà... Mà có ai nghe đâu mà bà lo?
- Xời ơi! Tao hổng biết sắp tới mày đi làm sui ra làm sao nữa!
Hì hì.. chị nói vậy chứ chị là một tay mê hát Karaoke đó bà con, chị ca hay nhứt xóm (bên chồng) đó. Đến bà mẹ chồng của chị còn khen và khuyến khích nữa là... hihi...
Tôi thích nhiều bài hát thuộc nhiều dòng nhạc khác nhau. Tôi cũng thích nhiều giọng ca. Bài này ca sĩ A hát nghe "nhức nhối", nhưng bài khác ca sĩ B hát nghe mới "phê",...
Có người thấy tôi thích "văn nghệ văn gừng" đã tặng tôi bản này, bản nọ, đĩa này, đĩa kia nhưng không phải bao giờ họ cũng đoán đúng cái gu thưởng thức của mình. Có những đĩa tôi chưa bao giờ mở ra nghe, nhưng nếu họ có hỏi thì tôi cũng phải nói dóc là có nghe cho họ vui.
Âm nhạc đã cho tôi nguồn vui sống. Nó an ủi, vỗ về mỗi khi tôi buồn. Nó làm lòng tôi dịu lại khi tôi bực bội, tức giận, bức xúc. Nó giúp tôi tạm quên đi thực tại lắm nỗi âu lo, bế tắc. Nó làm tôi phấn chấn mỗi khi tôi uể oải, làm biếng, bi quan, chán chường,.... 
NÓ LÀ NGƯỜI BẠN HIỀN LÀNH, TỐT BỤNG, TRUNG THÀNH NHỨT CỦA TÔI.
Xin cám ơn các nhạc sĩ đã cho ra đời những bài hát hay; cám ơn các ca sĩ, các nhạc công đã khổ tập luyện để tôi được đắm chìm vào thế giới âm thanh tuyệt vời; xin cám ơn Internet, đặc biệt là trang web trường cũ đã giúp tôi tìm lại những bài hát bất hủ tưởng chừng như đã quên vì vắng xa mấy chục năm nay; xin cám ơn các nhà bác học, các nhà phát mình đã nghiên cứu, phát minh ra kỹ thuật thu âm, thu hình;...
(Bây giờ mấy cái ổ đĩa cứng chứa nhạc của tôi đã đầy nhóc. Vì vậy, nay mai tôi phải lo "dọn nhà" rồi, bà con ôi!)
Hổng biết có ai... giống như tôi hông nhỉ??

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét