1 tháng 12, 2010

Một lần bị kẹt xe

Trời đang nắng nóng, ai mà không phải vội vã thì sẽ cảm thấy thích thú nếu trời đổ xuống cơn mưa.
Ở nhà thì được khô ráo (nằm trùm mền nghe nhạc, đọc sách, xem tivi hay "khò", mục nào cũng hấp dẫn); đang đi đường mà nếu là chuyến về thì cũng thong thả mà thưởng thức cảm giác lành lạnh trong mưa (còn chuyến đi thì phiền phức à nghen, khi bị ướt quần áo).
Tôi từng thấy trên báo, trên tivi cảnh mưa ngập biến đường thành "dòng sông phố" ở Hà Nội, Tp.HCM và thấy thật thông cảm cho những người  hàng ngày phải đi qua những con đường đó và mong tình hình sớm được cải thiện cho bà con đỡ khổ.
Tôi cũng thường tự hào về nơi sống của mình vì "Cần Thơ gạo trắng nước trong", CT nằm ở trung tâm các tỉnh đồng bằng sông CL, được hưởng nhiều điều thuận lợi hơn những tỉnh lân cận, CT phát triển khá về các mặt, chỉ thua những TP lớn khác,... CT có thêm cái sướng là không có nạn kẹt xe (nếu có thì cũng rất ít và không lâu), không bị ngập nước khi mưa (nếu có thì cũng ít chỗ và không lâu), người CT vẫn giữ được khá đầy đủ những nét chân chất, mộc mạc nói chung của người miền Tây,... Tôi thích lắm, tự hào lắm về quê hương thứ hai của mình.

Vậy mà...

Chiều nay do một trận mưa lớn và dai dẳng, ở CT nhiều đường phố ngập lênh láng, nhất là những đường nhỏ. Ôi, lại "dòng sông phố" nữa rồi! Lúc đầu ở đoạn mưa ít, ngập sơ sơ tôi còn "công tử bột" rút chân lên để giày vớ không bị ướt. Từ từ đến đoạn mưa lớn ngập sâu, xe tôi phải vô số 2 mới đi nổi, có chỗ tôi phải buông 2 chân xuống để sẵn sàng chống chỏi. Đến lúc có mấy "đứa" rồ máy chạy hết ga qua mặt, nước văng tung tóe vô người mình thì thôi... tới nước này thì "cùi hết sợ lở" nữa rồi... :mozilla_sealed: Thấy nhiều xe chết máy (có chiếc chủ nó bỏ mặc nó nằm kềnh giữa đường!) tôi lo quá vì nếu xe mình cũng "nổi hứng" "chứng" cái là khổ: sức vóc ốm o như tôi sao mà dắt cho nổi! Nhưng sao cũng may, xe tôi vẫn chạy ngon lành, hú vía!
Vừa hú vía "vụ" này lại gặp "vụ" kia: bị kẹt xe khi ra đường CM tháng 8, mà là kẹt trầm trọng nữa mới chết chứ! Ôi, người và xe đâu mà đông thế, phải nói là "đặc nghẹt" luôn. Thông thường tôi ít đi đường này mà "trốn" vào những đường tắt, dù nhỏ hơn nhưng an toàn hơn. Hôm nay có việc mới đi về bằng đường này thì lãnh đủ, xui thiệt! Tôi biết thỉnh thoảng vào giờ cao điểm trên đường này cũng có nạn kẹt xe nhưng không đến nỗi, chỉ không thể chạy nhanh được thôi. Còn lần này thì kẹt cứng.
Mọi người nhóng lên, nhóng xuống, hỏi qua, hỏi lại nhau để biết tại sao bị kẹt xe khủng khiếp như vậy nhưng không ai biết gì hơn. Trong lòng tôi lo lắng nhiều việc nhà, lo mấy con cá rô mới mua bị sình binh thì món cá rô kho nồi đất chiều nay sẽ bị "phá sản",... Rồi chợt nhớ đến mấy đứa nhóc, thế là gọi điện cho chúng để cho chúng hay mà đừng đi con đường này (để một mình mẹ nó chịu trận thôi).
"NS TCS ơi! Tôi nhớ tới câu nói của ông: "Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa". Bây giờ tôi đang kẹt xe nè, đã gần nửa tiếng đồng hồ mà không nhích lên được thước nào nè... tôi ngồi trên yên xe để coi mình và mọi người đội mưa chờ đợi đến khi nào, để coi có tìm ra được cái gì hay hay, vui vui trong cảnh này hay không"
Lát sau, tôi mới biết sở dĩ kẹt xe là do có chiếc xe lớn bị chết máy giữa đường, vậy là cũng mừng, mừng là vì không phải do có TNGT. Giờ thì yên tâm mà thi vị hóa hoàn cảnh. Tôi chưa kịp nghĩ gì thì cô kế bên chỉ vào xe ông bên kia cười ngất: "Chị coi kìa, cục nước đá..." Tôi nhìn sang và cùng cười vì cục nước đá chắc là 1 góc tư của ông ta để ở phía trước tan còn có chút xíu, tưởng tượng bà vợ ông ta đang nhăn nhó ở nhà... Một ông sồn sồn thì tiếu lâm: "Nhờ có kẹt xe tui mới thấy được mặt của mấy cô mấy bà, chớ hằng ngày ra đường mấy cô mấy bà toàn là bịt mặt và phóng véo véo, có ai thấy ai ra sao đâu..." Mọi người cùng cười hà hà hì hì...
Tôi nhìn toàn cảnh: giữa đường là mấy chiếc xe tải, xe hơi nối đuôi nhau, hai bên là hằng hà sa số xe máy với những con người mà ai cũng đầu đội "nồi cơm điện", thân khoác áo mưa, cả hai thứ đều xanh, đỏ, vàng,... đủ màu trông cũng ngồ ngộ và "vui" mắt. Cô bên trái tôi chồm qua nói nhỏ: "Chị à, chết em rồi, em mắc tiểu quá chừng vì trời lạnh, làm sao bây giờ chị?" Trời, làm sao bây giờ, tôi cũng không biết nữa, chả lẽ khuyên cổ bỏ xe đây rồi vô đi nhờ nhà người ta, lỡ đến lúc xe nhích đi được thì sao? Tôi đành nói: "Em thử đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, quên nó đi thì chắc sẽ đỡ... Thiệt tình... lúc trời nóng thì mong trời lạnh, bây giờ lạnh thì té ra cái khổ khác rồi..." :mozilla_tongueout: Mấy người xung quanh làm sao biết được chúng tôi to nhỏ gì mà cùng cười nhăn nhó với nhau... Cậu thanh niên bên phải tôi thì một hồi lại chép miệng rên: "Trời ơi! Không nhích được chút nào... lâu lắm mới có cái hẹn mà... thiệt tình! Điện thoại lại không được gì hết trơn á...". Ông sồn sồn tiếu lâm hồi nãy la lên: "Chết rồi, xe tôi sắp hết xăng rồi..." rồi ông lại nói to: "Ai sắp hết xăng thì tắt máy đi bà con ơi, chừng nào có nhích tới được thì dùng chân đẩy nó đi cho đỡ tốn"
Thì ra cùng trong cơn hoạn nạn thì con người thấy dễ gần gũi, cởi mở với nhau hơn, có đúng hông bà con?
Hết có chuyện gì để nhìn, để thi vị hóa, tôi đành ngồi tập trung tư tưởng, "viết" tiếp thầm trong đầu bài báo còn thiếu nợ mà tôi tự hẹn đêm nay phải viết xong (Vậy mà bây giờ tôi lại hứng ngồi viết trước chuyện mưa ngập đường, chuyện kẹt xe này đây) :(
Chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Sau hơn tiếng đồng hồ được ngồi một chỗ "khoe nồi cơm điện, khoe áo mưa" với nhau, chúng tôi cũng được ai về nhà nấy. Thật cảm ơn mấy chú cảnh sát giao thông!
Về tới nhà rồi, thật là thung thướng! Câu đầu tiên tôi "la" lên khi dừng xe ở cổng là: "Ai đó ới ời! Ra giữ giùm chiếc xe, tui chạy ra nhà sau rồi mới tính!... :mozilla_tongueout:
PhNga -14/8/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét