5 tháng 12, 2010

Ngã rẽ

Chị em gái thì nhà cô ta có bốn. Ngoài chị hai lớn tuổi hơn nhiều, ba chị em còn lại tuổi không hơn kém nhau bao nhiêu, có nhiều nét tương đồng và tâm đầu ý hợp với nhau. Trong ba chị em đó, cô ta là người ở giữa.

Thời học trung học, cô ta và người chị kế rất giống nhau về VÓC DÁNG: đều thon thả, cao ráo và có mái tóc dài. Đã vậy, cả hai lại có những cái áo giống nhau (cùng loại vải, cùng màu, may cùng kiểu). Do đó, nhìn từ đằng sau rất khó phân biệt, ngay cả là người trong nhà. Vậy mà khi ra đời, mỗi người mỗi nẻo, mỗi người một cuộc đời, một số phận. Bây giờ, so với người chị, cô thua kém về mọi mặt. Từ từ... vóc dáng của hai chị em không còn giống nhau nữa: cô ta kém người chị gần mười kí lô và đã thành danh "...ốm"!  

Cũng thời trung học, cô ta và cô em gái có NÉT CHỮ rất giống nhau: vừa cẩn thận rõ ràng, vừa mềm mại. Nếu xem những trang vở của hai cô, người ta phải lật xem tên và lớp ở giấy nhãn mới biết là tập của đứa nào. Khi hai cô gởi thư cho người chị đi học xa, người chị phải liếc xem chữ ký ở cuối thư mới biết là thư của đứa nào. Vậy mà, khi ra đời, hai cô cũng mỗi người mỗi nẻo, mỗi người mỗi cuộc đời, mỗi số phận. Cuộc đời cô ta không được thuận lợi, suôn sẻ, bình lặng, trọn vẹn như em mình. Cô ta vừa làm mẹ vừa phải làm cha các con mình... Có lẽ do đó, giờ đây nét chữ cô ta trở nên cứng cỏi và có phần cẩu thả hơn, không còn mềm mại, cẩn thận giống nét chữ của cô em gái như xưa kia.

Cô ta nhìn lại, chiêm nghiệm như để kiểm chứng những qui luật của cuộc đời, chứ bản thân cô ta cảm thấy thật an ủi vì người gánh chịu những thiệt thòi là cô ta chứ không phải là chị, là em gái của mình. Mặt khác, cô ta cũng cảm nhận được những cái được, những điều may mắn trong cuộc-đời-không-bình-thường của mình để sống vui, sống tốt.
pPhNga

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét