Vài ba chị cùng cơ quan với tôi trong câu chuyện tâm sự về gia đình thường tỏ ý rất hài lòng về con dâu, con rể của mình, đặc biệt là con dâu.
Đi đâu xa các chị cũng chọn những món đẹp, món lạ mua về làm quà cho con dâu. Thỉnh thoảng chị này có đôi giày lạ, chị kia có cái túi xách xinh xinh và khoe rằng đó là quà tặng của con dâu. Nhiều lần tôi được nghe những cuộc điện đàm thật tình cảm giữa mẹ chồng-con dâu của họ nữa. Có chị còn bộc bạch:
- Con gái người ta, người ta nuôi hai mươi mấy năm, giờ về làm con mình, thỏ thẻ gọi mình bằng mẹ, thấy khoái và thấy thương nó lắm em ơi!
Nghe các chị nói mà tôi mắc ham, mắc nôn nao trong lòng!
Nhưng có người lắc đầu ngao ngán khi nói về con dâu và con trai:
- Có con trai vô ích lắm! Khi có vợ rồi là nó chỉ biết có con vợ nó thôi!
Một cô kể:
- Bà chị tôi đi chợ về xách một đống đồ mệt muốn đứt hơi. Con dâu ra tiếp mẹ chồng lặt rau, rửa cá, nấu cơm. Thấy vậy thằng con trai pha một ly nước cam đá đưa cho vợ nó, chỉ cho vợ nó thôi. Nó làm như mẹ nó đã chết rồi vậy á! Còn con dâu thấy chồng nó ưu tiên cho nó như vậy, nó khoái lắm!
Cô khác bi quan thở dài:
- Mình phải hiểu qui luật của cuộc đời chứ, để ý làm chi cho mệt cái đầu mấy chị ơi! Mình đừng đòi hỏi gì tụi nó mà hãy biết yên phận cho nó nhẹ nhàng trong lòng. Về già có ốm đau, cứ chắc như bắp là trông cậy vào con gái, còn con trai, con dâu thì đừng hòng...
............
Một cô tre trẻ kể: Một hôm, trong khi cô vô trường họp, ở nhà trời mưa thình lình, chồng cô chạy ra sân lấy quần áo của cô vô nhà. Chiều hôm đó, cô nghe bà mẹ chồng của cô nói bâng quơ: “Tui nuôi nó ba mươi mấy năm mà nó chớ hề lấy quần áo vô giùm “tui” lần nào, vậy mà bây giờ nó lấy quần áo giùm vợ nó!..." Cô nghe mà cứng họng, hết biết nói gì!
Một cô khác, mỗi khi nhắc đến mẹ chồng bao giờ cũng nói với giọng cay cú, khó chịu. Chẳng hạn như: "Mình là người dưng, có phải con gái họ đâu mà họ thương... Người ta có tỏ ra thương mình là người ta vì con cháu người ta chứ mình có gờ ram nào đâu!... "; "Thôi về nhà lo cơm nước kẻo lại bị bả chê là cà kê nữa!...";...
Một cô khác nữa lâu lâu có dịp gặp tôi lại than thở:
- Em khổ lắm chị ơi! Mẹ chồng em rất khó tính và ích kỷ. Đồ của em thì lấy xài vô tư, còn đồ của bả thì bả bỏ vô tủ khóa lại, muốn xài phải hỏi mượn. Mỗi lần ủi đồ em phải hỏi mượn rất phiền phức, còn xuất tiền mua cái khác thì sợ bả nói mình kình chống!...
......
Nghe họ tả khổ, tả oán mà tôi mắc run!
Tất nhiên nghe họ chia sẻ thì tôi cũng "tài khôn", cũng "thày lai" khuyên nhủ vài câu trên lý thuyết chứ tôi nào có kinh nghiệm thực tế vì tôi có làm mẹ chồng bao giờ!
Đi đâu xa các chị cũng chọn những món đẹp, món lạ mua về làm quà cho con dâu. Thỉnh thoảng chị này có đôi giày lạ, chị kia có cái túi xách xinh xinh và khoe rằng đó là quà tặng của con dâu. Nhiều lần tôi được nghe những cuộc điện đàm thật tình cảm giữa mẹ chồng-con dâu của họ nữa. Có chị còn bộc bạch:
- Con gái người ta, người ta nuôi hai mươi mấy năm, giờ về làm con mình, thỏ thẻ gọi mình bằng mẹ, thấy khoái và thấy thương nó lắm em ơi!
Nghe các chị nói mà tôi mắc ham, mắc nôn nao trong lòng!
Nhưng có người lắc đầu ngao ngán khi nói về con dâu và con trai:
- Có con trai vô ích lắm! Khi có vợ rồi là nó chỉ biết có con vợ nó thôi!
Một cô kể:
- Bà chị tôi đi chợ về xách một đống đồ mệt muốn đứt hơi. Con dâu ra tiếp mẹ chồng lặt rau, rửa cá, nấu cơm. Thấy vậy thằng con trai pha một ly nước cam đá đưa cho vợ nó, chỉ cho vợ nó thôi. Nó làm như mẹ nó đã chết rồi vậy á! Còn con dâu thấy chồng nó ưu tiên cho nó như vậy, nó khoái lắm!
Cô khác bi quan thở dài:
- Mình phải hiểu qui luật của cuộc đời chứ, để ý làm chi cho mệt cái đầu mấy chị ơi! Mình đừng đòi hỏi gì tụi nó mà hãy biết yên phận cho nó nhẹ nhàng trong lòng. Về già có ốm đau, cứ chắc như bắp là trông cậy vào con gái, còn con trai, con dâu thì đừng hòng...
............
Một cô tre trẻ kể: Một hôm, trong khi cô vô trường họp, ở nhà trời mưa thình lình, chồng cô chạy ra sân lấy quần áo của cô vô nhà. Chiều hôm đó, cô nghe bà mẹ chồng của cô nói bâng quơ: “Tui nuôi nó ba mươi mấy năm mà nó chớ hề lấy quần áo vô giùm “tui” lần nào, vậy mà bây giờ nó lấy quần áo giùm vợ nó!..." Cô nghe mà cứng họng, hết biết nói gì!
Một cô khác, mỗi khi nhắc đến mẹ chồng bao giờ cũng nói với giọng cay cú, khó chịu. Chẳng hạn như: "Mình là người dưng, có phải con gái họ đâu mà họ thương... Người ta có tỏ ra thương mình là người ta vì con cháu người ta chứ mình có gờ ram nào đâu!... "; "Thôi về nhà lo cơm nước kẻo lại bị bả chê là cà kê nữa!...";...
Một cô khác nữa lâu lâu có dịp gặp tôi lại than thở:
- Em khổ lắm chị ơi! Mẹ chồng em rất khó tính và ích kỷ. Đồ của em thì lấy xài vô tư, còn đồ của bả thì bả bỏ vô tủ khóa lại, muốn xài phải hỏi mượn. Mỗi lần ủi đồ em phải hỏi mượn rất phiền phức, còn xuất tiền mua cái khác thì sợ bả nói mình kình chống!...
......
Nghe họ tả khổ, tả oán mà tôi mắc run!
Tất nhiên nghe họ chia sẻ thì tôi cũng "tài khôn", cũng "thày lai" khuyên nhủ vài câu trên lý thuyết chứ tôi nào có kinh nghiệm thực tế vì tôi có làm mẹ chồng bao giờ!
***
Người đời thường nói: "Nợ mòn, con lớn", "Nước chảy từ từ rồi cũng tới", "Chuyện gì rồi cũng sẽ đến". Sau mấy lần xao động vì các bóng hồng, cuối cùng con trai tôi cũng có người yêu và hai đứa quyết định đi đến hôn nhân. Tôi sắp làm mẹ chồng ư? Chuyện khó tin mà có thật! Khó tin vì tôi cảm thấy mình vẫn chưa “nên thân” như những người cùng tuổi để đi làm sui, để làm mẹ chồng. Tôi vừa mừng vừa lo. Lo nhiều hơn mừng và phải lo rất nhiều thứ… Mà thôi, chuyện lo thì khỏi kể ở đây.
Khi nghe tôi chia sẻ tin mới này, bạn bè, đồng nghiệp xúm lại chia vui, đồng thời cảnh báo tôi đủ thứ chuyện về viễn cảnh có dâu con trong nhà. Họ lại còn nhận xét này nọ về tôi nữa, nào là “Ai được làm dâu chị/cô/mày là có phước lắm…”; nào là “Chị/cô/mày mà ưng đứa nào chắc đứa đó phải là đứa tuyệt vời lắm”; nào là “Con người ta là con nít, khó vừa vừa thôi nha “cha””;….
Sau bao nhiêu chuyến lo “thủ tục” này nọ đến “xút đầu tóc mượn”, cuối cùng cũng đến ngày tôi cầm xấp thiệp hồng trên tay. Nhận được thiệp mời cưới, đa số bạn bè, đồng nghiệp đều phấn khởi, vừa mừng vừa lo cho tôi. Ấn tượng nhất là hai cô này:
* Cô đồng nghiệp hay ca hát và và có giọng ngâm thơ tuyệt vời, người mà tôi gọi là “người búng cũng ra thơ” hỏi:
- Hôm đám cưới, tao lên sân khấu ngâm bài thơ tặng mày và con dâu nhé?
- Ồ… vậy thì cám ơn quá, nhưng nhỏ ngâm bài gì?
- Tao ngâm bài MẸ CỦA ANH của Xuân Quỳnh để nhắc nhở con dâu mày phải thương mẹ chồng nó…
- Cảm động ghê nha… ừm ừm… nhưng mà… nhỏ ơi, tình cảm luôn có tính tự nguyện, chả lẽ chưa chi mình lại nhắc nhở vậy?
- Tại tao thương mày… nhưng mà vậy thì sợ kỳ kỳ hén… để tao tính lại coi ngâm bài nào hợp hơn…
….
* Một cô khác thì đưa tôi tờ giấy A4 trong đó có bài thơ NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI với câu nói:
- Em mới lên mạng tìm lại bài này và in ra tặng chị nè. Lỡ mà con trai yêu vợ nó quá mà quên mẹ mình thì chị nhớ tới bài thơ này để thông cảm cho tụi nó nha… Em cũng có con trai nên cũng chuẩn bị tâm lý có con dâu…
- Hà hà… cám ơn nghen, lo xa cho ta dữ hén…
Tôi luôn ghi nhớ và mang ơn những bạn bè, đồng nghiệp đã có lòng tốt muốn quan hệ mẹ chồng-con dâu của chúng tôi thật tốt đẹp.
Khi nghe tôi chia sẻ tin mới này, bạn bè, đồng nghiệp xúm lại chia vui, đồng thời cảnh báo tôi đủ thứ chuyện về viễn cảnh có dâu con trong nhà. Họ lại còn nhận xét này nọ về tôi nữa, nào là “Ai được làm dâu chị/cô/mày là có phước lắm…”; nào là “Chị/cô/mày mà ưng đứa nào chắc đứa đó phải là đứa tuyệt vời lắm”; nào là “Con người ta là con nít, khó vừa vừa thôi nha “cha””;….
Sau bao nhiêu chuyến lo “thủ tục” này nọ đến “xút đầu tóc mượn”, cuối cùng cũng đến ngày tôi cầm xấp thiệp hồng trên tay. Nhận được thiệp mời cưới, đa số bạn bè, đồng nghiệp đều phấn khởi, vừa mừng vừa lo cho tôi. Ấn tượng nhất là hai cô này:
* Cô đồng nghiệp hay ca hát và và có giọng ngâm thơ tuyệt vời, người mà tôi gọi là “người búng cũng ra thơ” hỏi:
- Hôm đám cưới, tao lên sân khấu ngâm bài thơ tặng mày và con dâu nhé?
- Ồ… vậy thì cám ơn quá, nhưng nhỏ ngâm bài gì?
- Tao ngâm bài MẸ CỦA ANH của Xuân Quỳnh để nhắc nhở con dâu mày phải thương mẹ chồng nó…
- Cảm động ghê nha… ừm ừm… nhưng mà… nhỏ ơi, tình cảm luôn có tính tự nguyện, chả lẽ chưa chi mình lại nhắc nhở vậy?
- Tại tao thương mày… nhưng mà vậy thì sợ kỳ kỳ hén… để tao tính lại coi ngâm bài nào hợp hơn…
….
* Một cô khác thì đưa tôi tờ giấy A4 trong đó có bài thơ NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI với câu nói:
- Em mới lên mạng tìm lại bài này và in ra tặng chị nè. Lỡ mà con trai yêu vợ nó quá mà quên mẹ mình thì chị nhớ tới bài thơ này để thông cảm cho tụi nó nha… Em cũng có con trai nên cũng chuẩn bị tâm lý có con dâu…
- Hà hà… cám ơn nghen, lo xa cho ta dữ hén…
Tôi luôn ghi nhớ và mang ơn những bạn bè, đồng nghiệp đã có lòng tốt muốn quan hệ mẹ chồng-con dâu của chúng tôi thật tốt đẹp.
(Còn tiếp)
PhNga - Tháng 8/2010
------------------------
MẸ CỦA ANH
Xuân Quỳnh
Xuân Quỳnh
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh không cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh không cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
NGƯỜI ĐÀN BÀ THỨ HAI
Phan Thị Vĩnh Hà
Phan Thị Vĩnh Hà
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con,
Vi trước kia anh ấy là của mẹ,
Anh ấy yêu con một thời trai trẻ,
Nhưng trọn đời anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi.
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời,
Hình bóng mẹ khắc vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Cũng chỉ là người phụ nữ thứ hai
Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những sớm mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ mãi là bến bờ thương nhớ ở trong anh
Con chỉ la một cơn mưa mỏng manh
Người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng một ngọn lửa trong đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ, mẹ ơi.
Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
Nhưng cũng có thể chia tay ngay ngày mai,có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ,
Dẫu thế nào con cũng chỉ thứ hai...
Vi trước kia anh ấy là của mẹ,
Anh ấy yêu con một thời trai trẻ,
Nhưng trọn đời anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi.
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời,
Hình bóng mẹ khắc vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Cũng chỉ là người phụ nữ thứ hai
Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những sớm mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ mãi là bến bờ thương nhớ ở trong anh
Con chỉ la một cơn mưa mỏng manh
Người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng một ngọn lửa trong đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ, mẹ ơi.
Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
Nhưng cũng có thể chia tay ngay ngày mai,có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ,
Dẫu thế nào con cũng chỉ thứ hai...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét