Kỳ rồi PhNga và Út Vân về quê được 3 ngày - ngày đi, ngày ở, ngày về.
Ngày đầu là ngày la cà để Út Vân tìm gặp Bé Tấn, vừa là bạn học của Út vừa là người hàng xóm hiền lành, tốt bụng, vì sinh kế nên phải lưu lạc tha hương. Thấy Bé Tấn giờ đã có cuộc sống ổn định ở một vùng quê yên ả, mát mẻ quanh năm, mừng ghê!
Út và Bé Tấn hồi đó là học trò của trường tiểu học "C" Tân An. Năm học lớp Năm, 2 nàng có tham gia đội vũ (bi giờ người ta gọi là đội múa) của trường với tiết mục "Một đàn chim nhỏ". Một sự cố kỉ niệm được 2 nàng nhắc đến: khi kết thúc màn vũ và chào khán giả, ống quần của Bé Tấn tuột xuống ló ra khỏi cái váy (vì mấy nàng xăn ống quần lên và mặc chồng cái váy ở ngoài)
Không biết hai cô nàng thầm thì tâm sự với nhau cái gì mà hết cả buổi, báo hại bà chị lẩm cẩm này khò được 1 giấc no nê, tỉnh dậy không biết mình đang ở đâu!
Ngày đầu là ngày la cà để Út Vân tìm gặp Bé Tấn, vừa là bạn học của Út vừa là người hàng xóm hiền lành, tốt bụng, vì sinh kế nên phải lưu lạc tha hương. Thấy Bé Tấn giờ đã có cuộc sống ổn định ở một vùng quê yên ả, mát mẻ quanh năm, mừng ghê!
Út và Bé Tấn hồi đó là học trò của trường tiểu học "C" Tân An. Năm học lớp Năm, 2 nàng có tham gia đội vũ (bi giờ người ta gọi là đội múa) của trường với tiết mục "Một đàn chim nhỏ". Một sự cố kỉ niệm được 2 nàng nhắc đến: khi kết thúc màn vũ và chào khán giả, ống quần của Bé Tấn tuột xuống ló ra khỏi cái váy (vì mấy nàng xăn ống quần lên và mặc chồng cái váy ở ngoài)
Không biết hai cô nàng thầm thì tâm sự với nhau cái gì mà hết cả buổi, báo hại bà chị lẩm cẩm này khò được 1 giấc no nê, tỉnh dậy không biết mình đang ở đâu!
Vậy là... ai cũng có "tâm hồn hồi đó" hết đó nhé!
22/6/2010
Hôm đó, khi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm hồi nẳm, các "nường" có nhắc đến một nhân vật rất thành đạt, rất tiếng tăm đang sống ở TPHCM. Nhân vật này cùng học chung trường tiểu học ("C" Tân An) với "các nường", cùng tham gia vào đội vũ; rồi sau đó học chung trường THCLTC. Vừa có tài, vừa gặp cơ may nên nhân vật này lên như diều gặp gió.
Dù không "thấy người sang bắt quàng làm họ", nhưng biết có một đồng hương của mình thành tài như vậy thì cũng mừng và hãnh diện. Còn người ta có nhớ những gì gọi là kỉ niệm hay không thì ai mà biết được (và cũng không thành vấn đề?).
Tôi nghĩ cũng không nên trách ai đó nếu họ quên người này, lạt lẽo với người nọ người kia khi gặp lại, vì mỗi người có biết bao mối quan hệ nên không thể chu toàn tất cả. Ngay cả với những người mình thân thiết mà có khi gặp mặt mình cũng hơi thờ ơ vì lúc đó đang có một mối bận tâm/lo lắng nào đó... Cứ "suy bụng ta mà ra bụng người" thôi...
Dù không "thấy người sang bắt quàng làm họ" nhưng nếu có một dịp nào đó họp mặt với "người của thời quá khứ" thì chắc là thú vị lắm, nhỉ? (các "nường" nhỉ???)
Dù không "thấy người sang bắt quàng làm họ", nhưng biết có một đồng hương của mình thành tài như vậy thì cũng mừng và hãnh diện. Còn người ta có nhớ những gì gọi là kỉ niệm hay không thì ai mà biết được (và cũng không thành vấn đề?).
Tôi nghĩ cũng không nên trách ai đó nếu họ quên người này, lạt lẽo với người nọ người kia khi gặp lại, vì mỗi người có biết bao mối quan hệ nên không thể chu toàn tất cả. Ngay cả với những người mình thân thiết mà có khi gặp mặt mình cũng hơi thờ ơ vì lúc đó đang có một mối bận tâm/lo lắng nào đó... Cứ "suy bụng ta mà ra bụng người" thôi...
Dù không "thấy người sang bắt quàng làm họ" nhưng nếu có một dịp nào đó họp mặt với "người của thời quá khứ" thì chắc là thú vị lắm, nhỉ? (các "nường" nhỉ???)
PhNga - 25/9/2010
Ngọc lệ gọi điện hỏi về "nhân vật thành đạt", mình đã nói tên. Ngọc Lệ bèn kể chuyện người nhà của Ngọc Lệ đã gặp nhân vật này khi "ẻm" đi lưu diễn ở nước ngoài. Gặp được những người hàng xóm, "ẻm" đã rất mừng và cùng nhau chụp hình kỉ niệm. Rõ ràng là đừng vội đánh giá không tốt về ai khi mình không hiểu biết đầy đủ về họ. Trong lòng mỗi người dù ít dù nhiều đều có một góc dành cho quê hương, xứ sở. "Quê hương có ai không nhớ..." mà lị!
Trả lờiXóa