Có lẽ đối với nhiều người, nhất là các bạn trẻ, thì cái blog này đã hơi xưa rồi? Bây giờ hình như có cái Facebook, rồi cái gì gì... đó nữa? Nhưng đối với mình, nó thật là mới và hay!
Mình biết nó từ lâu nhưng không để ý tìm hiểu để tạo một cái cho mình. Có khi hỏi nhóc V. thì nó nói "Mẹ cứ mò đi thì mẹ biết làm hà, cái gì con cũng mò con mới biết". Ôi, ai mà hổng biết như vậy, nhưng cũng muốn nó chỉ để mình làm nhanh hơn, đó gọi là kế thừa kinh nghiệm đó mà. Trên mạng cũng có đầy, tại mình hổng muốn đọc đó thôi, một phần cũng do mình chưa có nhu cầu bức thiết đó mà. Đến chừng có nhu cầu thì cũng may được ông anh Quốc Hùng (ông xã của cô bạn LKC dễ thương ở LX) cho cái link, thế là mình bắt đầu tạo blog. Mình tạo blog trong lúc đang ráo riết viết cho xong một bài tạp bút "Cảm xúc về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội". Mình đã làm song song hai việc, việc nào cũng cần và có cảm hứng nên suốt mấy đêm toàn là thức khuya dậy sớm. Kết quả: bài viết đã nộp và cái blog đã hoàn thành về căn bản. Quá mừng! Từ đó càng thấm thía hơn: chỉ có mò thì mới biết thôi, "... trăm thấy không bằng một làm" mà lị!
Trong cuộc sống, ai mà không có những tâm sự, những nỗi niềm cần chia sẻ nhưng cuộc sống tất bật làm người ta đôi khi không còn tâm trí để bày tỏ cũng như lắng nghe người khác. Ngay cả với những người thân trong gia đình, có khi có điều muốn nói với nhau nhưng đến chừng gặp rồi thì tâm trạng của mình, của người/không khí lúc đó làm người ta phải kềm chế, phải gát lại ý định bày tỏ/sẻ chia/cởi mở/trao đổi với nhau.
- Nếu mình viết ra và lưu trong máy thì chỉ một mình mình đọc, lỡ ổ cứng bị hư thì tiêu hết!
- Nếu mình gởi email cho chính mình thì cũng chỉ một mình mình đọc, lại không thể chỉnh sửa, bổ sung được.
- Nếu mình gởi email cho chính mình thì cũng chỉ một mình mình đọc, lại không thể chỉnh sửa, bổ sung được.
- Còn gởi email cho người thân ư? - Có khi họ đang rất bận mà phải dừng lại đọc những điều mà sau này đọc cũng được, như vậy giống như là mình bắt buộc họ đọc sao? Vì vậy, nên gởi vô blog và báo cho họ biết địa chỉ để khi nào rảnh, tâm lý sẵn sàng thì họ sẽ mở ra đọc.
- Gởi vô diễn đàn của một website nào đó ư? Cũng được đó, nhưng có những bài ta muốn người thân ta đọc mà ta chỉ gởi nó vô mênh mông những nơi khác thì sau này họ biết đâu mà tìm?
- Có khi ta thấy rất khó bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình một cách trực tiếp với ai đó - Những người trong thời quá khứ. Những người trong thời hiện tại. Những người ở thời tương lai. Cái blog này sẽ là một phương tiện tuyệt vời giúp ta làm điều đó.
Mình tự chúc mừng mình về cái blog này!
Có được cái blog này, mình rất cảm ơn:
- Những người đã phát minh ra máy vi tính, Internet,...
- Ông thầy dạy vi tính
- Website THTC của anh Trần Công Bá cùng các thầy cô, các anh chị em, bạn bè THTC,...
- Anh Dương Quốc Hùng
- Những website mà mình từng truy cập
- Các bạn, các con cháu
- Những khoảnh khắc cô đơn cùng cực
- Những vị ngọt và cả những vị đắng của cuộc đời.
- Những khoảnh khắc cô đơn cùng cực
- Những vị ngọt và cả những vị đắng của cuộc đời.
15g56' ngày 03/10/2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét