Chiều nay vô trường dự họp lệ khoa, tôi đi hơi "sát nút" (về thời gian). Tính tôi nào giờ kỵ đi trễ, đi đến đâu mà lỡ trễ giờ trong lòng thấy thật mắc cỡ.
Những buổi họp chính thức mà đi trễ thì mắc cỡ nhiều hơn so với những cuôc tụ tập bạn bè để tán dóc, ăn uống. Đến nơi thấy đã sát giờ, quan sát thấy chỗ để xe đã hết chỗ, nếu mượn chìa khóa để cất xe vô chỗ qui định thì sẽ mất thêm mấy phút. Nghĩ vậy nên tôi chạy vòng vô con đường tắt sát giảng đường để bọc ra phía trước phòng họp còn rộng thênh thang. Đây là con đường tắt chỉ dành cho người đi bộ. Lủi vô tôi mới thấy nó bị ngập do mới có trận mưa lớn. Tôi lủi vô đám cỏ ngập cạn hơn kế bên để tránh chỗ ngập sâu, không ngờ chỉ chạy được vài mét thì xe tôi sụp hố - cái rãnh thoát nước rộng khoảng 3 tấc nằm giữa sân cỏ và con đường bê tông nhỏ (do tôi không thuộc đường lại không thấy rõ do nước ngập). Tôi vẫn ngồi trên xe trả lại số 1 và rồ ga: chiếc xe đứng yên; tôi xuống xe rồ ga: nó vẫn đứng yên! Hai em SV thấy vậy đã đến đẩy giúp tôi. Cuối cùng rồi chiếc xe cũng thoát khỏi cái rãnh, tôi nói xong lời cám ơn rối rít với các em, nhưng sao trong lòng thấy mắc cỡ quá chừng! Tôi vội dắt xe đến trước phòng họp rồi nhìn đồng hồ: trễ 7 phút. Bước vô phòng họp mà thấy mắc cỡ làm sao! Mọi người làm sao biết nguyên nhân tôi vô trễ, mà cái nguyên nhân này nói ra cũng không hay ho gì!
Những buổi họp chính thức mà đi trễ thì mắc cỡ nhiều hơn so với những cuôc tụ tập bạn bè để tán dóc, ăn uống. Đến nơi thấy đã sát giờ, quan sát thấy chỗ để xe đã hết chỗ, nếu mượn chìa khóa để cất xe vô chỗ qui định thì sẽ mất thêm mấy phút. Nghĩ vậy nên tôi chạy vòng vô con đường tắt sát giảng đường để bọc ra phía trước phòng họp còn rộng thênh thang. Đây là con đường tắt chỉ dành cho người đi bộ. Lủi vô tôi mới thấy nó bị ngập do mới có trận mưa lớn. Tôi lủi vô đám cỏ ngập cạn hơn kế bên để tránh chỗ ngập sâu, không ngờ chỉ chạy được vài mét thì xe tôi sụp hố - cái rãnh thoát nước rộng khoảng 3 tấc nằm giữa sân cỏ và con đường bê tông nhỏ (do tôi không thuộc đường lại không thấy rõ do nước ngập). Tôi vẫn ngồi trên xe trả lại số 1 và rồ ga: chiếc xe đứng yên; tôi xuống xe rồ ga: nó vẫn đứng yên! Hai em SV thấy vậy đã đến đẩy giúp tôi. Cuối cùng rồi chiếc xe cũng thoát khỏi cái rãnh, tôi nói xong lời cám ơn rối rít với các em, nhưng sao trong lòng thấy mắc cỡ quá chừng! Tôi vội dắt xe đến trước phòng họp rồi nhìn đồng hồ: trễ 7 phút. Bước vô phòng họp mà thấy mắc cỡ làm sao! Mọi người làm sao biết nguyên nhân tôi vô trễ, mà cái nguyên nhân này nói ra cũng không hay ho gì!
Nhớ hồi xưa, những năm một chín tám mấy, thời tôi còn công tác ở trường ĐHCT, văn phòng khoa của tôi nằm sát phía bên phải dãy đầu tiên. Hàng rào kẽm gai phía trước văn phòng khoa có 1 khoảng trống, người đi bộ có thể lách mình bước qua và đi thẳng vô VP khoa, thay vì đi đến cổng chính tuốt đằng kia, vô cổng xong lại quành trở lại đầu này. Đi tắt thì bao giờ cũng nhanh hơn đi đúng đường mà lị! Tuy nhiên, thầy chủ nhiệm khoa đã khuyên mọi người không nên đi đường tắt vì theo thầy đi như vậy nhìn phong cách mình không hay, không đẹp lắm! (Thời đó CBGD đi đến trường bằng "xe dép", "xe guốc" là chuyện không hiếm). Nghe có lý nên mọi người, có tôi trong đó, đã không đi con đường tắt "không quang minh chính đại" đó nữa.
Vậy mà hôm nay tôi lại đi đường tắt, mà tệ hơn là đi trên con đường không dành cho mình. Bị sụp hố và đi trễ như vậy kể ra thật là đáng đời!
Ôi, vừa trễ giờ, vừa dơ xe, chân cẳng thì dính đầy sình lầy nhơ nhớp! Ngồi họp mà trong lòng không hề thấy thoải mái và tự tin chút nào hết. “Thiệt là tình!”
Mấy bài học kinh nghiệm rút ra: (khà khà...)
- Đừng đi ngang về tắt;
- Chỉ có đường đường chính chính, chỉ có làm đúng thì mới thoải mái và tự tin trong lòng.
18g16' ngày 07/10/2010
18g16' ngày 07/10/2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét